Văn hóa - Nghệ thuật
Ngao du "xe vua"
Hôm trước đọc bài báo về nỗi mưu sinh của người nghèo trong mùa mưa trên báo Bạc Liêu, bắt gặp hình ảnh chiếc xe lôi với người chạy xe già, lặng lẽ ngồi đợi khách giữa ngày mưa giăng tối trời, bỗng thấy nao lòng. Cuộc sống vốn là một vòng quay, nên khi xe lôi quay hết phận đời của nó, thì có một quá khứ cũng đã khép lại
Mấy mươi năm trước, thời huy hoàng của xe vua (tên người dân địa phương dành cho xe lôi), những đứa trẻ chúng tôi có lẽ là các hành khách hạnh phúc nhất. Đi không trả tiền (vì làm gì có tiền, phần này đã có người lớn lo), được ngồi ở mũi tàu, chân đong đưa xuống đường, nhìn những con phố trôi qua chầm chậm trong mắt, còn gì sướng hơn?
Ảnh minh họa: T.L
Hồi ấy, đâu chỉ có đường nông thôn trắc trở, ngay cả ở thị xã Bạc Liêu, từ nhà của tôi (hiện thuộc Phường 8, TP. Bạc Liêu) ra chợ Bạc Liêu cũng là cả một hành trình. Anh em tôi chỉ được má cho đi chợ lớn (cách chúng tôi gọi chợ trung tâm Bạc Liêu ngày ấy) khoảng 1 tháng 1 lần, hoặc khi có kết quả học tập tốt, má thưởng cho đi chơi. Cũng bởi mỗi tháng chỉ đi chợ lớn 1 lần, hoặc là khi đồ dùng trong nhà gần hết, má mới gom tất cả nhu cầu lại cho một chuyến cung ứng từ chợ lớn. Ngày ấy chợ lớn bán sôi động, hàng hóa rất nhiều và đủ màu sắc, đi chợ như đi siêu thị bây giờ. Cũng ngày ấy, người ta đi chợ không thường xuyên, bởi thực phẩm có thể tự cung tự cấp bằng vườn rau sau nhà, cây ớt, bụi sả cho ăn quanh năm, cá cũng có sẵn dưới ao, dưới ruộng. Nên mỗi lần đi chợ, sẽ để dành cho những món hàng có giá trị, cho những thứ thật cần thiết. Và khi má nói ngày mai cho đi chợ lớn thì y như rằng tôi biết đó là chuyến đi “ngon lành” và chúng tôi có thể “ké” xin được vài món đồ yêu thích.
Hành trình chợ lớn cách nhà khoảng 1 cây số của chúng tôi bao gồm: sáng, má dẫn mấy đứa con lội bộ ra ngã ba đầu đường đón xe vua, trả giá cho chuyến đi rồi ổn định chỗ ngồi. Má bao giờ cũng ngồi cái ghế cây ở sau, 2 đứa lớn ngồi chỗ mũi tàu bằng thiếc bóng loáng, đứa nhỏ thì ngồi sau để má ôm. Chuyến đi có thể có thêm 1, 2 cô, thiếm đón xe dọc đường, xuống dọc đường hoặc có khi cùng đi ra tới bến cuối ở chợ lớn. Đến chợ, đám con nít có khi lẽo đẽo theo má vô chợ, coi má lựa đồ, trả giá, ngồi tám chuyện với mấy bà bán hàng quen ở chợ; cũng có khi ngồi uống ly trái cây ở đầu chợ đợi má. Nước trái cây bao gồm một số trái cây tươi cộng với trái cây làm mứt, xắt nhỏ, cho thêm đá bào, si-rô vô ly, cứ ngồi mà thưởng thức đến khi má từ chợ ra thì về. Chú chạy xe vua luôn ngồi đợi sẵn vì má “bao” luôn chuyến về. Tất nhiên, chuyến về đã nặng nề hơn vì cái giỏ đệm đã đầy nhóc, nào vải, nào xà bông, cái thau, cái nồi... và cũng vì tụi nhỏ đã nóc một bụng nước no nê. Và câu chuyện lúc về cũng rôm rả hơn, nào là chuyện giá cả dạo này lên chóng mặt, nào là gặp được mấy người quen vui quá... Tụi nhỏ thì cứ ngồi ngắm đường, ngắm người, cứ thỏa thích đong đưa cái chân...
Những ngày này, trời đã bớt mưa, tôi lại hy vọng người chạy xe vua (chắc là một trong vài người ít ỏi cuối cùng hành nghề này ở Bạc Liêu) sẽ có thêm vài cuốc xe. Để cuộc mưu sinh còn tìm thấy những tia hy vọng, để những đứa trẻ ngày xưa, nay đã lấm tấm 2 màu tóc như chúng tôi còn có thứ để hồi tưởng về niềm hạnh phúc giản đơn, thời lẽo đẽo theo má đi chợ lớn trên chiếc xe vua...
Tâm Ngọc
- Trên 600 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được khám sức khỏe định kỳ
- Trường đại học Sư phạm Đồng Tháp: Trao bằng tốt nghiệp đại học cho 91 tân cử nhân tại Bạc Liêu
- Trung tâm Văn hóa tỉnh: Phục vụ chương trình nghệ thuật “Khát vọng tuổi trẻ” tại các trường trung học phổ thông
- Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu: Tổ chức Hội thảo khoa học “Nhận diện sớm và điều trị hiệu quả bệnh nhân đột quỵ trong cộng đồng và tại cơ sở y tế”
- Lần đầu bàn giao 2 căn nhà “Chương trình mục tiêu quốc gia” cho hộ Khmer