Ký ức một thời

Nhìn những mùa đông qua

Thứ Sáu, 24/11/2023 | 16:03

Mấy hôm nay trời phương Nam trở lạnh, chỉ là cái lạnh se se vừa đủ để khoác thêm chiếc áo len buổi sáng trước khi nóng bức vào buổi chiều. Nhưng với những cư dân của xứ hai mùa mưa nắng, luôn tràn ngập ánh mặt trời ấm áp dù phương Bắc đang rét mướt - bấy nhiêu cũng đủ hạnh phúc lắm rồi!

Má tôi là người miền Trung, ba tuy là dân Nam chính hiệu nhưng có cả một thời thanh xuân ở miền Bắc nên biết rất rõ về mùa đông. Nhưng đến anh em chúng tôi, những đứa trẻ ra đời và lớn lên ở miền Nam nóng bức thì dù ba má có kể chuyện nhiều như thế nào về mùa đông, cũng chẳng thể nào cảm nhận cho tường tận. Má nói, hồi nhỏ nhà ngoại nghèo xơ xác, đến mùa đông chẳng có đủ áo mặc cho ấm chứ nói chi đến chăn. Mỗi khi gió lạnh về, má và các cậu, dì lại chui vào đống rơm cho ấm, mặc kệ ngứa ngáy, khó chịu. Lúc nhỏ có lần tôi thấy người ta mời má điếu thuốc, má cũng kéo vài ngụm. Má nói, do hồi nhỏ lạnh quá, má lấy lá đốt lên rồi hút cho ấm người khi trời rét cắt da cắt thịt, riết rồi má cũng biết hút thuốc nhưng không nghiện. Còn ba thì kể, ở miền Bắc, mỗi độ trời trở rét mà có thêm mưa phùn thì chỉ muốn ở nhà, vì lạnh căm căm, lạnh đến không thể nói chuyện.

Sau này, vài lần được ra Hà Nội giữa ngày đông, khi nhiệt độ chỉ còn khoảng 130C, tôi đã có thể cảm phần nào cái “lạnh căm căm”, “lạnh cắt da cắt thịt” trong câu chuyện của ba má ngày xưa. Bước lên máy bay từ sân bay Cần Thơ, vẫn chỉ thấy cái không khí mát mẻ trong cơn gió chướng phóng khoáng ngày giáp Tết, đến khi bước chân xuống sân bay Nội Bài thì cả người phải co rúm lại, vội vàng lôi ra cái áo khoác dày chuẩn bị sẵn để ủ ấm cho cơ thể đang run lên bần bật. Đến chiều, bước ra phố, trên người tôi đã 3 lớp áo, vậy mà hơi lạnh vẫn len lỏi thấm vào da, rét buốt… Dẫu vậy thì tôi vẫn không hiểu hết cái lạnh giữa lúc mặc không đủ ấm, ăn không đủ no, lạnh đến mức phải đốt lá mà hút như má tôi kể là thế nào!

Ảnh minh họa: Internet

Những mùa đông phương Nam luôn hiếm hoi, nên trong ký ức của nhiều người, ký ức về mùa đông rất rõ ràng. Như tôi, mùa đông hạnh phúc là hồi còn nhỏ, khi ba đi làm xa, bốn mẹ con ở nhà đốt một nồi lửa củi vừa để thắp sáng nhà vì cúp điện triền miên, vừa xông muỗi mà cũng là để sưởi ấm. Bữa ăn quanh cái nồi củi ấy chẳng có nhiều món, đầy tiếng chí chóe vậy mà ngon vô cùng! Cũng trong một mùa đông nhẹ nhàng, cũng cái bếp ung với khúc củi to, tôi ngồi nhìn ba lựa tôm tép trong lú mới lấy từ miệng cống vuông lên. Giữa rừng, tiếng củi cháy tí tách, tôi nhìn ba - da đen nhẻm, đầu bạc gần hết, loay hoay với mớ tôm, cá, tự nhiên thấy khói xông lên mũi, lên mắt mà cay xè…

Lớn lên, vào một mùa đông hạnh phúc khác, tôi quyết định nắm tay chàng trai mình yêu đi bên nhau, dù sau đó có những mùa đông u ám nhưng may mắn vẫn chưa phải buông tay. Nhưng mùa đông u ám nhất là khi tôi đặt tay mình vuốt mắt tiễn ba về trời, luôn dặn lòng không khóc để xin “kiếp sau cho con được làm con của ba nữa nghen”. Ngày ấy, trời cũng lạnh căm căm…

Những mùa đông phương Nam luôn ngắn ngủi, nên khi thấy trời xám xịt, hơi lạnh khe khẽ phả vào không gian, họa hoằn thì có thêm chút mưa lắc rắc cho đủ vị, người phương Nam đã vội vàng lôi ra nào áo len, áo khoác, nhâm phi ly cà phê nóng buổi sáng cho “đã” những ngày đông. Nhưng trời cũng sẽ nhanh mà nắng lên, gió chướng về thổi lồng lộng mùi Tết. Cuộc sống cứ thế mà trôi, người phương Nam lại bồi hồi nhớ những ngày đông qua…

Tâm Ngọc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.