Tùy bút - Tản văn

Giáng sinh xưa

Thứ Sáu, 13/12/2013 | 17:16

Mười nam trước, chế Hai tôi lập gia đình, nhà chồng của chế ở xóm đạo bên kia sông. Chỉ cách ngang con sông thôi mà hai tiếng bên kia nghe như xa xôi lắm. Thật ra, con sông trước nhà là cựa gà - ngách nhỏ của con sông cái. Thi thoảng, lúc trời đứng gió, đứng trên bờ sông bên này, bên kia nói hơi lớn tiếng một chút đã nghe lồng lộng. Hoặc giả, khi cần sang sông, bên đây đẩy chiếc xuồng be bảy, be tám qua, xuồng cắm mũi vô bụi dừa nước, người bên kia sông xuống bơi xuồng về. Nghe thì xa mà rốt lại cũng gần.

Từ ngày chế Hai tôi lấy chồng, mỗi ngày tôi một mình bơi xuồng qua sông đi học. Bên kia sông hương lộ liền đường, ra mặt lộ cái để đến trường cũng gần hơn. Nhờ vậy, mỗi ngày đi học tôi cũng thường được gặp mặt chế Hai. Khi chế quét sân, khi bửa củi hoặc phơi áo quần mới giặt trên chiếc sào tre cặp con mương nho nhỏ bên song nhà. Mấy năm sau này, đôi ba bữa tôi còn được nựng hai đứa cháu lúc lẫm chẫm biết đi, ngọng nghịu kêu tôi bằng cậu khi mở tròn đôi mắt trong veo, những trưa nhìn tôi buộc mũi xuồng trong đám dừa nước ven bờ sông, đi học.

Tôi còn trong lòng chút kỷ niệm nhỏ nhỏ bên nhà chồng chế Hai từ khi chế tôi lấy chồng. Mỗi năm, vào dịp Giáng sinh tôi cùng cô bạn học, là em chồng của chế Hai, lui cui làm hang đá giả trước sân nhà để đón lễ Giáng sinh. Đó là những năm chúng tôi đã học lớp chín, lớp mười. Ban đầu, người lớn chỉ biểu đôi lần, những năm sau, tự chúng tôi chuẩn bị và làm hang đá giả một mình. Vậy mà năm nào cũng được khen. Tôi biết làm hang đá giả vào những năm đó, dù tôi ngoại đạo.


Chỉ vài vỏ bao xi măng cũ được chuẩn bị từ trước, rọc ra với nhiều cỡ lớn, nhỏ khác nhau. Sau đó, túm cạnh những miếng giấy xi măng đã rọc ra lại để có hình tròn tròn và cột các cạnh lại bằng sợi dây chì nhỏ. Hang đá được dựng trên một tấm ván ép dày, trên đó là cái khung hình vành cung bằng dây chì lớn, lại kéo ngang dọc bằng những sợi dây chì nhỏ hơn, khoảng cách cũng dày hơn như một tấm lưới.

Sau đó, chúng tôi kết những túi tròn tròn bằng vỏ bao xi măng đã được cột các cạnh lại bằng dây chì nhỏ vào cái sườn kia theo cách cái lớn, cái nhỏ đan xen nhau, thành hai lớp, trong và ngoài. Sau khi sửa chữa, làm cho bề mặt của những túi giấy bằng vỏ bao xi măng vừa khít, vừa nhăn nhúm giông giống với mặt những phiến đá, chúng tôi dùng vôi bột màu trắng pha loãng, rồi dùng cây cọ lớn để vẩy lên trên những túi giấy đó. Vôi bột màu trắng vừa khô, chúng tôi lại rẫy lên một phần vôi bột màu xanh dương. Và khi ấy, những túi giấy bằng vỏ xi măng đã có màu giông giống những viên đá rong rêu liền kề kết thành hang đá.

Chúng tôi còn dùng rơm, cỏ đã được chọn lọc, phơi khô từ mấy ngày trước rải đều trên mặt hang đá. Những bức tượng nho nhỏ hàng năm cũng được bày ra, đặt trên cỏ và những trang trí hoa đèn, dây kim tuyến trong hang đá lung linh một cách đẹp nhất. Công việc không ít nhưng hai đứa chúng tôi chỉ thực hiện bên nhau một buổi chiều thôi đã hoàn tất. Chúng tôi ngồi ngắm thành quả của mình, nhìn nhau cười vui bên cạnh nhiều người trong gia đình. Đôi khi cũng sửa lại đôi chỗ, nhưng năm nào hai đứa cũng được khen.

Giáng sinh. Tôi theo anh chế Hai và cô bạn học qua nhà thờ trong không khí lễ tưng bừng, nhộn nhịp. Cô bạn học, có lần tan lễ, hỏi tôi - Có cầu nguyện gì không?... Tôi mỉm cười, chỉ lắc đầu. Nửa đêm, bàn tiệc ở nhà được bày ra. Không quá cầu kỳ, nhưng ấm cúng và rộn rã không khí gia đình. Năm nào cũng có thêm vài người bạn thân thiết với gia đình và cũng là người trong xóm cựa gà. Duy, chỉ tôi là người ngoại đạo.

*

Ba bốn năm rồi, tôi lên tỉnh học nên đã không còn dịp làm hang đá vào dịp Giáng sinh cùng cô bạn học như những mùa Giáng sinh xưa nữa. Vả lại, cô bạn học ngày xưa cũng đã lập gia đình và theo chồng ra chợ sinh sống vừa sau lễ Giáng sinh năm rồi. Xóm tôi, ven hai bờ sông nhỏ, mỗi nhà giờ đã có những vuông rào xinh xắn, đường hai bên bờ sông đã được tráng xi măng thẳng thớm trải dài thẳng tắp. Đôi bờ sông cũng có cây cầu nho nhỏ bắc ngang sông. Cảnh quan nhiều thay đổi dường như cũng đã mang theo của tôi ít nhiều hình ảnh, làm kỷ niệm xưa phai dần trong ký ức. Nhưng, tôi sẽ không quên những đêm giáng sinh thời tuổi nhỏ, đêm ngồi nhìn nhau bên hang đá sáng trưng đèn.

Giáng sinh năm nay tôi sẽ chờ những hồi chuông rộn rã lúc nửa đêm. Dù năm nay tôi không còn cùng em làm hang đá trước sân nhà nữa. Tôi cũng không cùng anh, chế Hai, cùng em đi nhà thờ xem lễ. Sẽ không còn ai hỏi tôi có cầu nguyện gì không để tôi sẽ trả lời, rằng tôi nguyện cầu cho em thật nhiều hạnh phúc!

Giáng sinh, hai ngàn mười ba

Tạp văn: Trần Xuân Linh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.