Sau lũy tre làng

Tết tha hương

Thứ Hai, 05/02/2024 | 15:51

Một mùa xuân nữa đã về. Tạm gác lại những ồn ã của cuộc mưu sinh, bao người sẽ trở về nơi mình yêu thương. Thế mà chỉ vài trăm cây số và một đêm đường xe, nhiều người lại không có được hạnh phúc ấy.

Mới năm trước, tôi nhớ cận Tết, gặp nhau, chị hỏi tôi “Tết có về quê không?”, tôi bảo “có chị!”. Thiệt, cứ Tết là lại về quê, nên tôi chưa bao giờ hiểu được cảm giác xa quê trong những ngày đặc biệt. Tôi vẫn được đón những tia nắng đầu tiên của năm mới từ ngôi nhà rộn tiếng cười đùa.

Lúc ấy, tôi trả lời ngay mà không thấy một nỗi niềm đang xâm chiếm cả lòng chị.

Một góc quê nhà. Ảnh: C.T

Từ khi biết chị cùng quê, hầu như hôm nào tôi cũng ghé gánh hàng ấy. Tôi vui vì được nói vài câu với chị. Nghe chị nói, nhìn chị cười, đon đả bán hàng, tôi như được sống giữa những người thân thuộc. Bóng dáng quê hương trở nên gần bên tôi. Một gánh hàng dung dị những thứ “nhà quê”. Nhìn quang gánh đong đưa theo nhịp chân chị, lòng tôi dâng lên một niềm thương. Mẹ tôi, bà tôi cũng tảo tần như thế. Họ cũng ngược xuôi như thế. Nhà tôi chỉ cách nhà chị một chuyến đò ngang nhưng tôi đã không biết chị nếu không chạy theo cuộc mưu sinh. Những ngày bán chậm, chị bảo tôi “mở hàng” lại cho chị. Tôi không biết việc ấy có đúng không nhưng tôi vẫn làm. Có phải đó là sự gửi gắm tình thương giữa những người cùng xứ sở? Những ngày lễ, ít người đi làm, chị nghỉ bán, tôi bỗng thấy nhớ, thấy lo. Mấy năm dịch lại càng lo. Qua dịch nhìn thấy chị vẫn bày hàng chỗ cũ, thật tôi muốn hét lên vì mừng. Có lần chị bày hàng chỗ khác, tôi đã dáo dác tìm như gà con lạc bầy.

“Chị ơi, năm nay em không được về quê rồi chị! Giờ em mới hiểu cái cười đượm buồn của chị năm đó”. Đối với những người xa quê, có những buổi trưa, cảm thấy xốn xang khi nghe tiếng gà gáy trưa. Một âm thanh bình thường, quen thuộc ở quê nhà đã trở thành nỗi xót xa với một người xa xứ. “Xao xác gà trưa gáy não nùng”, giờ tôi mới thấm thía câu thơ ấy. Mấy năm xa nhà là mấy năm chị đón Tết xa quê. Tôi hỏi “năm nay thì sao?”, chị cười “chắc cũng vậy”. Mấy ngày Tết vé xe đắt lắm! Cũng ngần ấy ngày Tết, cũng ngần ấy bánh mứt…, sao người ta vẫn hoài mơ một vị Tết ở quê nhà? Tôi cũng là người tha hương tìm sinh kế như chị. Tôi chỉ biết cầu cho chị mua may bán đắt. Cầu cho những người không về quê như chị, như tôi bây giờ, có một cái Tết ấm áp lời yêu thương gửi đến tự quê nhà.

Trần Phong

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.