Bạc Liêu tình đất - tình người

Nhớ đồng hương Minh Hải…

Chủ Nhật, 01/01/2017 | 10:10 G1T+7

Ngày tỉnh Minh Hải chia tách thành 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, tôi đang là sinh viên đại học năm thứ nhất. Đối với chúng tôi lúc bấy giờ, chuyện chia tách này vừa buồn, vừa vui. Vui vì tỉnh nhà được tái lập, chắc sẽ được đầu tư nhiều hơn, cuộc sống sẽ thay đổi. Nhưng nỗi buồn cũng mênh mang lắm, buồn vì địa danh Minh Hải từ đây coi như bị “khai tử”, buồn vì bạn bè đồng hương Minh Hải bỗng chốc bị chia hai… nỗi nhớ.

Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu cùng đoàn Bạc Liêu đón chào những đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau. Ảnh: K.P

Học trò Minh Hải ngày xưa

Ngày đó, chúng tôi mới chân ướt chân ráo bước lên chốn phồn hoa đô hội, mọi thứ hãy còn lắm lạ lẫm. Nghe nói tới TP. HCM, nhiều bậc phụ huynh cứ lắc đầu nguầy nguậy không muốn cho con em mình đi học. Phần vì quá xa xôi, phần vì nơi đó đầy cám dỗ, nhất là thân gái như tôi. Những năm trước 1997, tỉnh Minh Hải vẫn còn là tỉnh của 2 thị xã Cà Mau và Bạc Liêu. Chuyện đi xe từ Minh Hải lên Sài Gòn là cả một chặng đường dài, phải qua hai phà Cần Thơ và Mỹ Thuận. Mà ngày ấy, xe cộ không đông đúc, thoải mái như bây giờ. Cha mẹ tôi mỗi khi đưa tôi ra bến xe phải dặn dò đủ thứ, nào là phải cẩn thận coi chừng bị móc túi, xuống xe qua phà coi chừng lạc mất xe, thậm chí không được nói chuyện với người lạ trên xe…

Nhưng may thay, thuở ấy tình đồng hương mãnh liệt lắm. Ở tận nơi xa xôi này, chúng tôi không hề cảm thấy cô đơn, nhớ nhà cũng là nhờ những tình cảm thắm thiết của đồng hương Minh Hải. Vừa vào học mấy hôm, chúng tôi đã được các anh chị khóa trước gửi giấy mời họp mặt đồng hương. Và cũng chỉ ở xa như vậy, hai từ đồng hương mới mang ý nghĩa thân thương và ngọt ngào. Xa nhà, xa quê, gặp một ai đó mà biết là cùng quê, mừng hơn bắt được… vàng. Chúng tôi gắn kết với nhau qua những buổi giao lưu, sinh hoạt đồng hương.

Thế cho nên, khi nghe tin Minh Hải chia ra thành 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, cái tên Minh Hải sẽ lùi vào quá khứ, chúng tôi buồn lắm. Có lẽ những bạn trẻ sinh sau năm 1997, đến bây giờ cũng đã tròm trèm 20 tuổi, nghe tên Minh Hải không có một cảm xúc nào. Nhưng với chúng tôi, lớp người có một thời gắn bó với địa danh Minh Hải thì không khỏi chạnh lòng.

Nhớ thuở còn học phổ thông, những đợt ôn luyện để thi học sinh giỏi vòng quốc gia, tất cả những gương mặt ưu tú đều tề tựu về chung một mái nhà (nơi mà sau này là trụ sở Sở GD-ĐT Bạc Liêu cũ), học trò Cà Mau, Bạc Liêu cùng học chung, ăn chung, chơi chung nên thân nhau lắm. Những tình bạn đẹp và sự gắn kết khi chung một tỉnh dù xa nhau trên 60km của những thế hệ học trò 7X, 8X. Không ai nghĩ có một ngày đồng hương sẽ không còn là đồng hương nữa.

Báo Xuân Bạc Liêu đến với đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau. Ảnh: N.Q

Ủng hộ quỹ học bổng cho sinh viên 2 tỉnh Bạc Liêu - Cà Mau. Ảnh: K.P

Sài Gòn thương nhớ đồng hương Minh Hải

Hai mươi năm đã trôi qua kể từ ngày ấy, tôi cũng đã trưởng thành, đi làm và có một cuộc sống tươi đẹp trên quê hương Bạc Liêu. Bạc Liêu sau 20 năm đẹp hơn với những công trình, với những đổi thay. Nhưng hàng năm, cứ gần đến ngày tết, khi gió chướng thổi về lành lạnh, là lòng tôi lại nôn nao đón đợi được đi họp mặt đồng hương Minh Hải (giờ có tên mới “Họp mặt đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau”). Mà không chỉ riêng tôi, hầu như đó là tâm trạng của rất nhiều người con Minh Hải ngày xưa.

Chuyện họp mặt đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại đất Sài Gòn cũng đã trở thành thông lệ. Dù tỉnh Minh Hải đã chia tách, nhưng những kỳ họp đồng hương này, 20 năm qua chưa một lần thất hẹn. Có những người, mái đầu đã bạc, chân đi đã run, phải có con cháu dắt dìu, nhưng ánh mắt vẫn thiết tha, cái bắt tay rất chặt, nụ cười rất tươi. Đều đặn đến mức, lãnh đạo hai tỉnh Bạc Liêu - Cà Mau cũng phải dặn dò nhau, phân công nhau để cùng tổ chức họp mặt đồng hương cho thật chu đáo.

Ngoài họp mặt ôn lại kỷ niệm, Hội đồng hương còn tổ chức gây quỹ học bổng để giúp đỡ sinh viên nghèo của 2 tỉnh. Cho nên, cuối buổi họp đồng hương hàng năm đều có hoạt động ý nghĩa là tặng học bổng cho sinh viên Bạc Liêu - Cà Mau.

Trong tâm trí tôi, có lẽ khó mà quên lần họp đồng hương sinh viên năm 1997 ở Trường đại học quốc gia TP. HCM. Ban đại diện Hội đồng hương Minh Hải thông báo, từ hôm nay, Minh Hải sẽ không còn. Thay vào đó là 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau. Mọi người vỗ tay rào rào để mừng sự kiện ngày 1/1/1997. Hôm đó có liên hoan, bánh kẹo và nước uống. Chúng tôi đốt lửa ngoài trời, ngồi ôn lại kỷ niệm. Bỗng ai đó cất lên câu hát: “Rằng quê Minh Hải mình đây/ Đồng xanh thẳng cánh chim bay…” (Trên quê hương Minh Hải). Rồi không ai bảo ai, mọi người đứng lên, tay nắm tay nhau, hòa theo lời hát, hòa vào ánh lửa bập bùng. Tôi đứng kế một anh học trên tôi một khóa, nhà ở Cà Mau, là “dân bách khoa”, anh không nói nhiều nhưng cái siết tay thật chặt (chặt đến tôi cảm thấy đau lắm) kèm theo câu nói như dặn dò nhau: “Minh Hải chia hai, chứ Bạc Liêu - Cà Mau đừng quên nhau nghen!”. Mọi người bảo nhau, chuyện chia tách hay sáp nhập là chuyện của các nhà quản lý địa giới hành chính, còn chúng mình vẫn chung thủy với nhau, Bạc Liêu - Cà Mau vẫn cứ mãi là đồng hương.

Tôi vẫn còn giữ trong lòng những kỷ niệm, những tình bạn của ngày xưa ấy. Anh bạn đồng hương ngày xưa đã từng nắm tay tôi đến đau điếng, giờ sống và làm việc ở TP. HCM. Và mỗi năm, khi mùa gió chướng về là anh lại đưa cả gia đình đến họp mặt đồng hương, ngóng chờ những người đồng hương khác đến, để được vui niềm vui sum họp.

Ừ thì, chỉ Minh Hải chia 2 thôi, chứ Bạc Liêu và Cà Mau vẫn vậy. Người Bạc Liêu và Cà Mau vẫn là đồng hương!

Kim Phượng

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Mưa vừa, đôi lúc mưa to và giông.