Tùy bút - Tản văn

Bản tin cuối cùng

Thứ Tư, 09/12/2015 | 16:31

Quán cà phê của chị Tám Lành ở cạnh ngay bờ đập, trong xóm không ai nhớ nó có mặt tự lúc nào. Chỉ biết bao nhiêu năm cái quán ấy vẫn y chang, không hề thay đổi. Quán lợp lá dừa nước và bộ cột, phần cặm dưới nước, phần trên bờ đều bằng cây tràm. Nhìn mặt nước mấy bữa gió nhiều, mấy cây cột cặm dợn sóng, cái quán nửa trên bờ, nửa dưới sông như ai ngồi trên bực thòng cặp giò xuống sông giỡn nước. Cái thế thiếu đất, thiếu nước coi vậy cũng có phần thuận lợi của nó. Ai từ trong xóm ra bằng xuồng thì cặp xuồng rồi bước lên ngay đầu song hai bên quán. Ai lội bộ thì ghé trước hàng ba.

Gọi là quán cũng có phần lạm dụng, bởi quán chỉ bán có một thức uống là cà phê đen. Sau này chị Tám dặn tàu đò mỗi chuyến về lấy giùm chị, ban đầu là góc tư, dần dần sau được nửa cây nước đá. Vậy nên, quán của chị Tám thêm loại cà phê đá chỉ từ hơn mười giờ sáng, lúc tàu đò về tới cỡ ba, bốn giờ chiều là hết hạn. Truyền thống vẫn là cà phê đen. Bây giờ thêm một ít bánh kẹo, cốm nổ để cho mấy người uống cà phê mua về cho con cháu hoặc đôi khi cũng trừ vào tiền thối lúc không đủ tiền lẻ.

Bến sông này chỉ có một cái quán của chị Tám, và quán cũng chỉ có hai mẹ con chị từ ngày đầu đến đây. Con chị, con Hiền lúc về đây mới biết đi lẫm chẫm, nay đã mười chín, hai mươi tuổi rồi. Hai mẹ con sống với tiền lời cà phê hàng ngày cộng với hai công ruộng trong xóm, cũng chính do hai mẹ con làm lấy. Nhiều người thấy chị cơ cực, hỏi hoàn cảnh gia đình, chị Tám cười mà cái mặt buồn hiu, nói - Nhắc làm chi toàn chuyện buồn không hà!

Cuộc đời chị Tám - theo lời chị, chỉ là chuyện buồn không thôi, nhưng, quán cà phê của chị, dẫu không bán gì nhiều mà không hề buồn chút nào. Bán trong xóm mà tối ngày không vắng khách. Người đi ruộng, sáng sớm ghé uống ly cà phê đen, hút mấy điếu thuốc gò, hết bình trà thì đi. Có người ra đón người nhà đi chợ hoặc người quen ở chợ đi tàu đò vô chơi thì ở lại lâu hơn. Nhiều lý do khách nấn ná, chờ đợi ở quán cả buổi trời. Khách không ngại mà chủ càng không ngại, khi chủ nhà sẵn bữa, mời cơm. Khách ăn, rồi uống thêm hai, ba cữ cà phê. Chuyện chưa xong, xem ti vi thêm mấy tập phim nữa cũng chưa về.

Quán của chị Tám đông nhất vẫn là lúc năm, sáu đến chín giờ sáng. Ngay cái cữ ghiền mà cũng là lúc người ta đi đồng, đi công chuyện hoặc đón đò đi chợ. Quán chỉ có ba, bốn cái bàn, hơn chục cái ghế, có người ngồi trên sàn mà nhâm nhi cà phê. Lúc đông, khách tự vô nhà mang cà phê ra hoặc chạy bàn tiếp. Cả xóm, ai cũng nói xem đây như quán nhà. Và đây cũng là thời điểm rôm rả nhất trong ngày. Bao nhiêu chuyện, từ thế giới dằn co chuyện chế tạo hạt nhân đến chuyện rợn người như gãy cầu treo, hiếp dâm, giết người, tài xế xe đò buồn ngủ lái xe lủi xuống sông… Có chuyện ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày thường có thêm phần bình luận, như có tin năm tới, tăng tiền bảo hiểm y tế. Xăng mới giảm giá, cứ hai ba lần giảm thì có một lần tăng, tính đi, tính lại cũng bằng chang. Chuẩn bị tiền mua sách mới cho mấy đứa nhỏ, hổng biết, sách học đổi hoài, mấy đứa nhỏ học riết rồi còn nhớ cái gì không…

Vài chị phụ nữ rảnh rang theo chồng uống cà phê cho vui, dắt theo thằng cháu nội, cháu ngoại. Sớt cho thằng Bi, thằng Bo… một chút cà phê ra cái dĩa, đợi cho nguội, thằng nhỏ húp một cái là xong một cữ. Thông tin và bình luận của mấy chị phụ nữ là những bộ phim truyền hình, từ Cô dâu 8 tuổi tới Mái ấm gia đình, Chỉ một lần yêu… Và gần gũi nhất là thời sự những chuyện trong xóm. Nhà nào, nhúc nhích một chút là sáng hôm sau sẽ được đem ra bàn kỹ tại quán cà phê chị Tám. Những hãng tin, bình luận viên second hand, vô tội vạ, đầy thị phi này chỉ để gây cười, gây tức cho người có mặt. Chủ yếu là vui, nghe qua rồi bỏ. 

***

Trong số khách uống cà phê, Tý là người đến sớm hơn hết. Tờ mờ sáng đã thấy nó chống xuồng ra cặm sào bên đây con đập. Nó uống ly cà phê đen, chủ yếu là chờ tiếp bưng cà phê. Nó tiếp là tiếp công chuyện của con Hiền, chớ pha cà phê là chuyện của chị Tám, nó không rớ tới. Nhiệt tình mà thiết thực nên bữa cà phê của nó thường được miễn phí. Đôi khi nó còn ở lại ăn cơm cùng với gia đình chỉ có hai người, cho vui. Nó bưng cà phê, dọn ly tách, châm trà, tính tiền… nghe bàn chuyện thời sự của khách hàng chỉ cười chớ chẳng mấy khi tham gia vô mấy câu chuyện đó.

Cái tánh nhút nhát, hiền lành, hôm nay nghe thằng Tý bình luận một câu, y như người học hành ngoài chợ mới về. Số là hổm rày thấy chị Tám, con Hiền làm đầu, mặc đồ mới, ai cũng hỏi. Chị Tám thật lòng, nói - Ba con Hiền ở nước ngoài về xin rước con Hiền qua bên Mỹ ở. Cha nó rước, nó có đi thì đi, để học cái khôn dại ở đời, cho cha con đoàn tụ. Có người hỏi, rước con thì cũng rước mẹ, chớ sao? Chị Tám thở dài, nói - Hai mươi mấy năm rồi, ảnh đã có gia đình bên đó, có rước, tôi cũng đâu có đi. Mà ngộ thiệt hén, phụ nữ người ta chờ, bao nhiêu năm chờ cũng nổi, không hiểu sao, đàn ông ít có ông nào chờ được tới ba năm!.. Con Hiền đi bển rồi tôi cưa mấy cây dưới sông, cho cái quán trôi đâu thì trôi… Chị Tám cố tình nói cho vui mà vẫn nghe cái giọng buồn buồn, rơm rớm nước mắt.

Thằng Tý thở dài, chen vô một câu, nghe thì lạ mà ai cũng ngớ ra không biết lẽ gì. Cũng may là ông trời cho người ta biết khóc. Nếu không biết khóc thì thế gian xưa nay chắc ai cũng vỡ tim mà chết chớ đâu có nhiều người chết vì bệnh ung thư như bây giờ…

Tháng mười hai, hai ngàn mười lăm

Tạp văn: Trần Xuân Linh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.