Tùy bút - Tản văn

Hạnh phúc đơn sơ

Thứ Tư, 16/12/2015 | 16:13

Trên chuyến xe đò lên Bạc Liêu, ngồi cạnh tôi, vừa yên chỗ đã nghe chị ư - a nho nhỏ giai điệu một ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Âm thanh của tiếng ư - a thôi nhưng tôi mang máng nhận ra - “Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng, ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau…”.

***

… Cuối đường của nỗi mỏi mòn mong đợi, chị cũng đã kết hôn - chị kể - Ngày cưới của chị giản lược đến mức cuối cùng, chỉ là bữa cơm ra mắt gia tiên, bà con quyến thuộc. Cắm nhang vào ly hương, nhìn anh, chị mỉm cười. Đơn sơ là vậy, một bữa cơm gia đình, mấy nén nhang và một lời thưa với tổ tiên mà gần đến cuối đời chị mới có được. Chị đã dựng nên mái ấm riêng mình. Có điều, không là nơi chị đã từng mỏi mòn mong đợi. Một mái ấm xây dựng trong hoàn cảnh khác với một người đàn ông khác. Nhưng chị cũng đã có điều mà tưởng chừng trên đời này cuộc sống không dành cho chị.

Cuộc đời đôi khi đơn giản hơn so với những toan tính trong lòng người. Anh đã trải qua một cuộc hôn nhân. Con anh trưởng thành, lập nghiệp, có gia đình riêng ở nước ngoài. Cảnh ngộ khác nhau, nhưng hai người có điểm chung là rơi vào cảnh cô đơn trong lúc tuổi ngả về chiều. Không gì trống trải, ray rứt, chơi vơi, lo lắng hơn khi đơn côi trong ngôi nhà lặng thầm giữa cuộc sống ồn ào, náo nhiệt. Như một dấu lặng trên khuôn nhạc giữa những dòng chảy âm thanh. Cha mẹ anh đều đã qua đời, con anh dẫu thành công mấy trên đường sự nghiệp, tương lai rạng rỡ, giàu có đến đâu, nó cũng đã xa anh quá. Anh nhận ra nỗi cô đơn trong lòng mình ngày càng lớn dần, càng sâu, càng nặng trĩu khi tuổi đời chồng chất, nhất là khi điều bất ngờ, đau đớn trong đời anh là người bạn đời gắn bó mấy mươi năm đột ngột qua đời bởi căn bệnh vô phương cứu chữa. Vô thường, người ta nói vậy. Cuộc sống vẫn thường không trọn vẹn. Con anh thi thoảng về nước thăm cha. Và bây giờ thăm thêm cả chị. Không chút tị hiềm gì, nó gọi chị là má Hai và cư xử với chị với danh xưng đó. Chị mong chờ, thèm nghe tiếng kêu má nặng trĩu yêu thương đó biết bao nhiêu. Hạnh phúc đã mỉm cười với chị dù đời này chị là kẻ muộn mằn.

Xưa, có người nói rằng, tánh tình chị vốn nghiêm khắc từ nhỏ, ngày thêm tuổi tác nên tánh ý càng chặt chẽ và có phần khô khan. Người âm lịch một chút thì cho rằng tuổi chị, nhiều người đã như vậy, tình duyên trắc trở là chuyện thường tình… Ai cũng có lý lẽ riêng nhưng đều không hoàn toàn đúng trong hoàn cảnh của chị. Trong cuộc sống tưởng chừng như bình lặng ấy của chị lại là nỗi giằng xé khôn nguôi bởi những đợt sóng ngầm và cơn dông bão trong lòng. Nó xuất hiện từng đêm khi chị buông mùng, tìm giấc ngủ.

***

Chưa quen nhau, một dạo, anh và chị thường ghé thăm cùng một ngôi chùa nên thi thoảng gặp nhau. Thấy quen, gật đầu chào, nhưng chính thức quen nhau là từ mùa Vu lan ba năm về trước. Họ tìm đến nơi tĩnh lặng để nhìn lại mình sau nỗi muộn phiền, trắc trở trong đời hơn là tìm lời giải đáp vì sao cuộc đời của mỗi người trong đời thường không trọn vẹn. Thi thoảng được nghe những người trong chùa nói, mọi thứ diễn ra trên đời này đều là do nghiệp theo luật nhân quả bù trừ. Nghiệp là điều mình tạo tác trong quá khứ, tương lai mình sẽ trả - hoặc được trả theo lẽ công bằng. Nghiệp có nghiệp thiện và nghiệp không thiện. Thế gian, trong quá khứ ai cũng từng gây nên tội nghiệp! Không biết sai đúng lẽ nào, nhưng chị ngộ ra, hai từ "tội nghiệp" mang nghĩa sâu xa đến vậy. Bỗng dưng chị cũng thấy mình tội nghiệp!

Không bận bịu nhiều với việc kiếm sống. Đến với nhau, anh chị dùng thời gian để thăm thú và giới thiệu với bạn bè của nhau. Đến những nơi kỷ niệm của mỗi người và dành thời gian nấu nướng, chế biến thức ăn hai người cùng thích. Niềm vui, hạnh phúc của đời người không đòi hỏi điều gì to tát, lớn lao, đôi khi chỉ đơn sơ là vậy. Câu chuyện trong đời mỗi người được nhắc lại trong những bữa cơm. Nhớ đến đâu kể ra đến đó, mọi chuyện giờ đây chỉ còn trong ký ức nên câu chuyện nào cũng lấp lánh niềm vui, đôi khi, rưng rức nỗi buồn.

Chiều chiều hai người ra Quảng trường Hùng Vương tập thể dục bằng cách đi bộ quanh quảng trường. Họ chậm rãi đi bên nhau cho đến khi trời tối hẳn. Họ đi ngang qua khuôn mặt bao nhiêu người, bao nhiêu cuộc đời và nhiều lứa tuổi khác nhau. Những con người, rạng rỡ có, hớn hở có, ưu tư, trầm mặc cũng có giữa xao động cuộc đời. Đi qua bao bến đời, anh chị nói với nhau những điều mình chợt nhận ra trong cuộc sống. Hai người không để ý bao nhiêu lần mình đã quay về nơi xuất phát trên quảng trường. Như cuộc sống lặp đi lặp lại, với người này, người khác, loanh quanh cùng bao muộn phiền, lo lắng, niềm vui và nỗi buồn, thành công và thất bại, hạnh phúc hay khổ đau, cay đắng và vinh quang… mà dường như ai cũng nhận ra, tất cả đều tự nơi mình.

Dẫu muộn mằn nhưng hạnh phúc vẫn là kho báu mỗi đời người luôn mong mỏi, kiếm tìm. Cuộc sống mang đến bao nhiêu thử thách trong sự vận động tự nhiên của muôn ngàn quy luật diễn ra, có thể mãnh liệt hay âm thầm. Hạnh phúc - đôi khi, với ai đó đã phải trả với cái giá đắt đỏ để có được cho dù ít ỏi hay ngắn ngủi. Nao lòng khi nghe chị ư - a hát qua những trải nghiệm trong cuộc sống của mình, như một mong cầu, có lẽ cũng là lần sau cuối - “Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng, ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau...”.    

Tháng mười hai, hai ngàn mười lăm

Tạp văn: Trần Xuân Linh

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.