Tùy bút - Tản văn

Lớp trưởng của tôi

Thứ Tư, 09/09/2015 | 17:31

Tôi bước vào phòng khách đang lúc me tôi nói chuyện qua điện thoại. Thấy tôi, mẹ tôi nói ngay với người bên kia đường dây - Nè, nè… nó đây nè! - và trao máy điện thoại cho tôi. Đầu dây bên kia, giọng người phụ nữ - A lô!... Phân vân, chưa biết ai nên tôi không biết xưng hô thế nào cho đúng. Bên kia đầu dây, giọng người phụ nữ vồn vã hơn - A lô!... Chú Hai đó hả? Tôi dè dặt trả lời - Dạ, phải!... Ai vậy?... Bên kia đầu dây đáp lại là một giọng cười. Giọng cười thoang thoảng trong tôi chút quen quen. Tôi chưa nhận rõ, bên kia đầu dây đã nói trong giọng cười quen quen đó - Mai đây mà, vợ Hai Tâm, nhớ không? Trong lặng thầm, lòng tôi đã kêu lên tiếng trời… nho nhỏ…

Lời Mai qua điện thoại tôi biết được nhiều thông tin: dì Hai, mẹ anh Hai Tâm đã mất sau nhiều năm mang trọng bệnh. Anh Hai Tâm công tác trong ngành Kiểm sát ở Biên Hòa, đã nghỉ hưu được bốn năm năm nhưng ốm yếu bởi mắc bệnh tiểu đường, huyết áp đến thời kỳ có nhiều biến chứng phiền phức, khó đi lại, hay quên… Gia đình anh Hai Tâm có cửa hàng bán thức ăn và thuốc trị bệnh gia súc, nên cuộc sống ổn định. Ngày đó về quê chồng Mai sinh hai đứa con, một trai, một gái đều học xong đại học, lập gia đình và đều đã có con. Mọi việc đối với cuộc đời, nếu xem như bổn phận thì Mai đã có phần yên ổn, không còn nhiều lo lắng nữa…

Mai nói, hổm rày đưa mấy đứa nhỏ về thăm quê ngoại, làm giỗ cha mấy năm rồi không về được. Nhìn xóm cũ của mình, nhìn ngôi nhà của chú Hai ngày trước, bao lần đổi chủ và dường như không còn lại chút dấu vết gì của những ngày xưa cũ. Tự dưng nhớ những ngày xưa đó quá, nhớ con hẻm ngoằn ngoèo với những mái tôn lụp xụp nghèo nàn, tạm bợ. Chỉ còn không gian cũ với quá nhiều thay đổi. Mà không đổi thay làm sao được, hơn bốn mươi năm rồi còn gì nữa, đổi thay là lẽ thường tình… Hỏi gia đình, may sao, còn giữ được số điện thoại thím Ba cho nên gọi thử. May là số điện thoại cũ vẫn còn dùng. Gọi cho đỡ nhớ vậy thôi chớ biết chừng nào mà gặp lại…

***


Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước chưa đầy một tháng, gia đình anh Hai Tâm vội vã về quê. Việc này không ai bất ngờ, bởi từ lúc gia đình anh quen thân với gia đình tôi, điều này đã được anh và dì Hai - mẹ anh nhắc đến hầu như mỗi khi có dịp. Gia đình anh vẫn đợi chờ - bây giờ có thể nói thêm - một nỗi chờ da diết và day dứt mong ngày sớm trở lại quê hương. Ngày đó đã đến sau năm năm gia đình anh về ở trong xóm này. Lúc gia đình anh về quê đã có thêm một người. Anh lập gia đình với người con gái trong xóm, là Mai - bạn học, lớp trưởng của tôi. Gia đình tôi cũng hồi hương sau đó một năm.

Cơ duyên mà hai gia đình quen thân là vì mẹ tôi đã giới thiệu để anh Hai Tâm mua miếng đất cất nhà trong xóm. Đó là khoảnh đất vừa vặn cái nền nhà khiêm tốn cho hai mẹ con anh tránh cảnh ở nhà thuê chật vật thuở ban đầu. Sau này nghe nói lại, cha anh Hai Tâm vô chiến khu đi kháng chiến, hai mẹ con trôi dạt tới xứ này là để tránh tai ương. Xóm tôi trong con hẻm nhỏ, hầu hết là những người sống bằng nghề lao động phổ thông hoặc mua gánh bán bưng. Mỗi ngày, xóm đông nhất vẫn là vào buổi chiều, khi mọi công việc lao động kiếm sống tạm dừng sau một ngày bươn bả. Nhưng con hẻm nhỏ vẫn im lìm, bởi mọi gia đình đều lặng lẽ trong không gian chật hẹp của mỗi nhà.

Tam đẳng huyền đai thái cực đạo và bộ tạ ở nhà anh đã thu hút nhiều đứa mới lớn như tôi trong xóm, nhưng, dạy võ ở nhà thì anh chỉ dạy cho anh em tôi. Còn tập tạ, chỉ có tôi và anh tập. Từ chỗ thu hút tôi ban đầu vì lợi ích của sức khỏe, của võ thuật, dần dà anh hướng dẫn để tôi luyện tập theo giờ giấc nhất định ngoài giờ đi học. Và tôi cũng cuốn theo một cách tự nhiên bởi kết quả qua việc luyện tập hàng ngày. Lần đầu anh kêu tôi tập võ ở nhà, anh chỉ cho không tốn tiền, khi nào thi thì ra võ đường của anh thi, lấy giấy chứng nhận. Lúc đó tôi trả lời anh, rằng tôi thệ nguyện một đời không giận hờn, gây chuyện hay đánh lộn với ai nên khỏi học võ chi cho tốn thời gian. Anh chỉ cười, giải thích - Học võ không phải để đánh ai mà để có lỡ người ta đánh mình thì đánh cũng không... trúng! Anh thuyết phục được tôi và anh trở thành người thầy dạy võ đầu tiên của tôi từ hôm đó.

Trong xóm, nhiều đứa thích học võ, anh kêu vào võ đường, cũng chính anh hướng dẫn. Trong những học trò ra võ đường học, người được anh chở những đêm tới lớp là con ông chủ đất đã chia lại cái nền nhà này cho gia đình anh. Đó là Mai, bạn học và cũng là lớp trưởng của tôi ngày ấy.

***

Mai nói huyên thuyên dường như không thể dừng lại được. Bao nhiêu chuyện muốn kể trong quảng thời gian quá dài mà hai người ở hai đầu điện thoại đều đã đinh ninh suốt cuộc đời này không còn gặp lại. Bất ngờ và ngỡ ngàng trước bao biến đổi trong đời. Mai nói, gặp thì không biết đến bao giờ và không biết có dịp gặp lại hay không. Nói qua điện thoại thì biết bao lâu mới đủ, thôi thì hỏi điều cần biết nhất là mấy chục năm nay, buồn vui, sướng khổ đã nhiều, cuộc sống của chú Hai bây giờ, gọn lại một câu là buồn nhiều hay vui nhiều?

Có lẽ rằng, mình cảm nhận cuộc sống này như thế nào thì nó sẽ như thế ấy, bản chất của cuộc sống là không buồn, không vui. Buồn vui chỉ là tâm trạng của riêng mình trước sự việc cụ thể nào đó trong cuộc sống mà thôi. Không biết bây giờ nói là buồn hay vui cho đủ nghĩa… Trong lúc tôi còn chưa kịp trả lời, sau một tiếng bíp chỉ còn lại tiếng o.o.o… đứt quãng phía bên kia đầu dây điện thoại mà tôi biết nơi ấy, bây giờ đã xa, rất xa…

Bạc Liêu, tháng chín, hai ngàn mười lăm

Tạp văn: Trần Xuân Linh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.