Tùy bút - Tản văn

Mưa và những chùm hoa thắp lửa

Thứ Hai, 22/06/2015 | 16:58

Mưa. Dù không tránh được những giọt nước vội vàng trườn xuống cành lá đang rơi thấm ướt vai mình, tôi vẫn cố nép vào thân cây phượng vĩ trên đường. Dừng lại một chút và nhận ra cái cảm giác như thấy mình chợt nhỏ bé giữa vuông trời mênh mông ngập tràn kỷ niệm. Bên cạnh nỗi cô đơn khi một mình trong mưa dù cơn mưa chiều nay như bất cứ cơn mưa nào đó trong đời. Trời bắt đầu mùa mưa trên những cung đường vào hạ và trên con đường rực màu hoa phượng nở mà những ai trong tuổi học trò đã từng bao lần đắm mình để giữ lại trong lòng niềm thương nỗi nhớ. Mưa vô can trong nỗi đợi chờ. Những cơn mưa, trong nỗi đơn côi bất chợt dưới những cành hoa phượng vĩ đã nhắc nhớ về những hình ảnh, những lời nói ngọt mềm từ trong ký ức chợt về. Nhận ra, trên dặm đường dung rủi, tháng ngày qua trong cuộc mưu sinh mình đã vô tình để mất đi bao điều mà giờ nhớ đến không khỏi tiếc nuối, ngậm ngùi.

Tuổi học trò của tôi, mùa hè nào đó, cũng những ngày như hôm nay, khi những chùm hoa phượng vĩ thắp lửa trên cành. Cũng một cơn mưa rào rạt trên lối đi về. Tôi vội giấu chồng tập trong ngực áo và cắm đầu chạy lom khom dọc theo con đường hoa phượng nở, dưới mưa. Mưa rơi và mưa làm rơi những cánh phượng vĩ đẫm ướt trên đường, tưởng chừng những giọt mưa đã nhuộm tím cả lối đi của một mùa hoa năm cũ. Cuối một nẻo đường, mưa tạnh. Tôi dừng và nhìn đoạn đường mình vừa trải qua, lòng đầy tiếc nuối.

Tiếc vì mình đã không dừng lại một chút trong mưa, trên con đường rực màu hoa phượng nở. Tiếc vì mình hiểu, từ hôm nay, sau cơn mưa này, không cách gì mình trở lại được tuổi học trò hồn nhiên, ngây thơ nữa. Không cách gì mình trở lại với mùa hoa phượng năm nay vừa mất trên đoạn đường ngắn ngủi mình vừa cố vội qua. Tôi quay lại nhìn con đường cũ, nhớ hai câu thơ của một nhà thơ, có lẽ, trong phút giây bất chợt nhớ về thuở cắp sách đến trường đầy hoa mộng và bâng khuâng khi viết: “Nắng bờ sông như màu trang vở cũ - Tuổi học trò em đã phụ ai chưa?”…


Bây giờ, đứng đây trong cơn mưa để nhớ về mình của những ngày tháng cũ, bao mùa hoa phượng vĩ đi qua bao lứa tuổi học trò. Đâu rồi những cơn mưa bất chợt còn gởi trong ký ức hình ảnh bao lớp người qua một thời hoa mộng ấy, vẫn còn đọng lại trong lòng những điều không thể nhạt phai - là kỷ niệm, là tuổi thơ và bao kỷ niệm dẫu phai mờ nhưng đâu thể nào quên. Hàng phượng vĩ trước sân trường năm xưa đã mấy mươi năm, vẻ cỗi cằn đã hằn trên thân cây theo năm tháng. Không biết, bao lớp người đã đi qua những mùa hoa năm cũ, bây giờ Phượng còn nhớ hay không ?

Nhìn ra vuông cửa sổ những tiết học sau cùng, lòng thắt thỏm trong buổi chiều nhận ra những nụ hoa vừa nhú những phiến cánh non tơ đầu tiên màu đỏ thắm như những đốm lửa của một que diêm bùng lên trong đêm nhắc mình một mùa hè nữa lại đến rồi. Có những đôi mắt đăm chiêu và bàn tay nhẹ nhàng nâng một bông hoa rơi trên đường đang thì tươi thắm. Nhớ nhỏ lớp trưởng tên Nhung, vào dịp ấy, đã viết cho mình và còn xếp hình con bươm bướm bằng những cánh hoa phượng vĩ trên góc trang lưu bút. Mình làm bộ hỏi - Bộ nhặt hoa rơi xếp cho mình đó hả? Nhỏ cười - cái miệng cười, mắc gì mà mình nhớ tới bây giờ - Hoa rơi thì cũng là hoa, mà hoa rơi thì thương hơn hoa lúc còn ở trên cành mới phải! Bởi hoa đã đến cuối đường nhan sắc, đã nhận cho mình một cuộc phân ly!... Chịu con nhỏ ở chỗ chuyện gì cũng ráng nói cho trôi. Chỉ còn nhớ nụ cười hiền, còn bạn, giờ đây biết đâu mà tìm. Hầu như bao lứa học trò chia tay mái trường, bè bạn thân yêu của mình cũng đều từ một mùa thi, một mùa hoa phượng nở…

Hoa phượng thắp lửa sân trường báo hiệu lại sắp bước vào mùa thi cũng là thời điểm chia tay của bao lớp tuổi học trò cuối cấp. Những năm tháng sau này, mỗi lần nhìn một màu hoa đỏ thắm ấy dù bất cứ nơi đâu, lòng cũng không khỏi chạnh nhớ đến một mùa chia tay năm nào với chút kỷ niệm riêng tư lứa tuổi còn thơ dại, trong ấy có những câu chuyện vui buồn trở thành kỷ niệm, thành ký ức khó mờ phai. Hoa phượng như một hình ảnh trong lứa tuổi học trò gắn liền với những kỷ niệm mà trong đó, khó phai mờ nhất vẫn là hình ảnh của những lần bịn rịn buổi chia tay. Còn đâu đó trong ánh mắt đăm chiêu khi đã xa rồi, khi nhìn những cánh phượng xếp thành những con bướm dừng lại trên góc của những trang lưu bút tuổi học trò. Theo dòng chảy của thời gian, những cánh bướm năm xưa giờ đã nhạt màu theo năm tháng, bởi đã cùng đi qua theo bao ước vọng tuổi học trò.

Bạc Liêu, thành phố vừa lên đèn. Những ngọn đèn như đôi mắt đo đỏ vừa lúc cơn mưa vơi dần trong buổi chiều đã muộn. Buổi chiều lắng lại, im lìm hàng phượng vĩ trên đường đang thắp lửa mùa thi…

Bạc Liêu, tháng Sáu, hai ngàn mười lăm

Tùy bút: TRẦN XUÂN LINH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.