Tùy bút - Tản văn

Sau cơn mưa

Thứ Sáu, 29/05/2015 | 13:51

Cơn mưa đầu mùa vội vàng đến cũng vội vàng đi. Từ cổng tòa án bước ra lề đường, chị dừng lại một chút, xếp tờ giấy A4 làm tám thật ngay ngắn và nhét vào ngăn giữa của chiếc bóp tay. Chị nhìn qua trái, qua phải khi quyết định sẽ đi theo hướng nào. Trước đây, ít khi chị phân vân trước ngã ba đường. Bởi nơi đến bao giờ chị cũng dự tính trước lúc khởi hành. Chỉ vì chiều nay, phút chốc chị bỗng nghe lòng mình trống không. Phút chốc bước chân như hụt hẫng dù chị biết, chuyện tình duyên của chị sớm muộn gì cũng sẽ có ngày như hôm nay.

Chần chừ một chút và sau cùng chị đi về phía tay trái. Qua ba, bốn ngã tư, mấy lần ngả rẽ chị cũng không nhớ rõ, chị thẩn thờ đi như quán tính, và sau cùng chị đến bờ sông quen thuộc. Nơi mà từ lâu lắm, thuở còn con gái, chị vẫn thường hay ghé lại. Chiều nay con nước đang chảy ra phía biển. Chị biết bực sông này từ khi người ta chưa xây bờ kè, nền đất chưa được tráng cao và lót gạch. Chưa có những trụ đèn giả kiểu cổ với những chùm đèn như chùm trái chín lúc đỏ đèn. Nơi đây, bây giờ gọi là công viên bờ sông. Chị chống hai tay lên lan can ngay trên bờ kè nhìn xuống dòng nước chảy. Chị mỉm cười khi nhận ra bóng mình trên mặt nước. Chị cố nhớ ngày đầu tiên chị đến bờ sông này cách nay đã bao lâu. Nhưng lúc này lòng dạ đang rối bời khiến chị không còn nhớ rõ.

Có lẽ, chừng năm bảy năm gì đó. Khi ấy chị còn những ngày trống trải. Những buổi chiều tan sở chưa biết đi đâu, không vội vàng ghé chợ, không sợ trễ bữa cơm chiều. Không có nhiều điều để lo lắng, chỉ là việc cá nhân như tắm giặt, cơm nước, lên mạng, trả lời e.mail, xem tivi… mà chừng ấy công việc, không có việc nào là bó buộc với cả khoảng thời gian mênh mông cho đến lúc nửa đêm. Bởi khi ấy là chuyện một mình và riêng mình. Không phải từng đêm thắt thỏm với cổng rào chưa khóa, bữa cơm nguội lạnh trong chiếc lồng tre trên bàn, cánh cửa khép hờ và khoảng không đợi chờ dằn vặt, băn khoăn, tức tưởi, nghi ngờ… trong bóng đêm không biết đến lúc nào kết thúc.


Chiều nay là buổi chiều đầu tiên. Đêm nay sẽ là đêm đầu tiên chị trở lại thuở một mình trong căn nhà quen thuộc đó. Trống vắng. Không còn ai nữa để đợi chờ, không còn những công việc bó buộc phải làm. Chị sẽ lại sống như thuở ôm ấp những giấc mơ hạnh phúc chứa chan, êm ấm mà không lâu sau đó, dần dà theo thời gian, nhiều nguyên cớ nảy sinh những dằn vặt, khổ đau, muộn phiền vô phương lý giải. Chị muốn ra bờ sông, muốn tìm về một nơi yên ả mà chị nhớ, cũng là nơi gặp gỡ ban đầu với một người để góp thành kỷ niệm, để kết nối nhau thành một quãng đường mà chị vừa thoát ra với biết bao áp lực, muộn phiền trong tiếc nuối và ngổn ngang những suy tư không lối thoát. Trong nỗi cô đơn, chị nhớ, nơi chị đứng chiều nay, thuở ấy còn cây bàng nhiều tầng lá qua bao mùa chín đỏ như những cánh tay của ai đó đang xòe ra trong một điệu múa đã bất động tự lúc nào.

* * *

Lần đầu chị biết đến bực sông này vào năm cuối của bậc trung học. Những tiết học được nghỉ hoặc chiều chiều, chị và vài người bạn thường ghé lại nơi này, ngồi quanh gốc cây bàng chuyện trò và nhìn dòng sông lặng lẽ lớn ròng. Phía sau là ngôi nhà cổ với những câu chuyện thành huyền thoại được nhắc đến bây giờ. Chị đứng giữa thời gian của những ngôi nhà xưa và dòng sông không hề ngừng nghỉ. Có lần vu vơ chị hỏi, mình đang nơi đâu trong chính cuộc đời mình?

Xong mấy năm đại học chị về thì nơi đây đã là thành phố rộn ràng sắc màu đô hội với cuộc sống hối hả từng giờ và dường như cũng từng ngày làm mới chính mình bởi những công trình, nhà cửa, đường sá... Mấy năm đi học, lần nào về chị cũng tìm đến bực sông này, bởi nơi đó còn giữ nhiều kỷ niệm của chị với bạn bè. Những gương mặt thuở còn ngây ngô mà tươi tắn, hồn nhiên mà rực lửa ước mơ. Bực sông, chốn cũ vẫn còn đây cho dù đã nhiều thay đổi, chỉ bạn bè xưa mỗi đứa một phương giờ biết đâu tìm?

Thế nên, với chị, bực sông này giờ đã nặng oằn kỷ niệm. Nơi lần đầu gặp người trong định mệnh bước ra từ cơn mưa đầu mùa vội vàng như cơn mưa chiều nay. Bất ngờ nhưng cũng rất vui khi cả hai người không quen trước, vội vàng chạy đến trú mưa dưới những nhánh bàng như những chiếc lộng giữa trời không che nổi một bàn tay cho khỏi ướt. Góc kỷ niệm này, với chị đã thành nơi quen thuộc, nơi mà mỗi khi có điều gì suy nghĩ hoặc lúc rảnh rang chị vẫn thường hay tìm đến như một người bạn cũ, lặng lẽ mà chân thành.

Mọi thứ đã qua rồi, như dòng sông ngày xưa không trở lại. Bến sông xưa đã khác. Vẫn là bóng chị trên mặt sông nhưng nay đâu phải là bóng chị của những ngày xa xưa nữa. Mọi thứ đều trôi theo thời gian. Chị đã quay lại từ trong ký ức, trong kỷ niệm mịt mù xa không thể kiếm tìm. Nhưng, thật lạ lùng, chính khi mình được quyền quay lại với cái thuở còn trống trải, tự do lại là lúc lòng trống không, còn không biết đi đâu, về đâu…

Chị chính thức ly hôn vừa cách đây một tiếng đồng hồ. Ranh giới ấy thật mong manh mà nó khiến cho mọi thứ lúc này trong chị đều chao đảo, chông chênh. Ngước lên bầu trời, bất giác chị nhận ra một cầu vồng ở góc trời xa xăm mà lộng lẫy bởi những sắc màu bí ẩn. Dường như, có ai đó nói rằng, muốn ngắm cầu vồng trước đó phải đối diện với cơn mưa…

Chị bước xuống bực thềm, chậm rãi đi dọc theo những trụ đèn với những chùm đèn như chùm trái cây chín đỏ. Một chút phân vân, chị dừng lại định hướng, nhà của mình sẽ đi về từ hướng nào…

Bạc Liêu, tháng năm, hai ngàn mười lăm

Tạp văn: Trần Xuân Linh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.