Tùy bút - Tản văn

Tháng chạp, em về…

Thứ Sáu, 17/01/2014 | 18:17

Buổi chiều, Thủy men theo đường bờ so đũa lội ra tới ruộng sau nhà hối Tâm bơm nước vô đám lúa Tài nguyên nhanh nhanh, để còn qua nhà Thủy cho xôm tụ sòng đờn ca nhiều người đang chờ. Chẳng mấy khi đờn ca trong xóm được khuếch âm, nên thiếu giọng ca hay ai cũng mong. Âm thanh ùa vào thôn xóm, cách mấy công đất còn nghe lồng lộng, nao nức trong lòng.

Đó là buổi chiều đêm nhóm họ đám cưới của Thủy, cách nhà Tâm một con mương nhỏ. Không lạ gì với những đám cưới ở nông thôn trước giờ, chỉ khác đây là lần đầu tiên đám cưới trong xóm được rước dâu bằng xe gắn máy. Quần là áo lượt, hai ba chục chiếc xe gắn máy đời mới nhiều màu sắc khác nhau, nhiều kiểu, nhiều hiệu, cứ hai người một chiếc, một nam một nữ nối nhau chạy về phía chợ. Ra tới chợ xã đã có vài chiếc xe hơi chờ đón dâu ra tỉnh. Tiếng nhạc rộn ràng, tiếng nói cười rộn rã bên trong hàng rào trang hoàng bởi những tàu lá đủng đỉnh. Cổng rào thành cổng cưới với tấm bảng màu đỏ vàng hai chữ Vu quy. Rồi đèn xanh đèn đỏ, những dây bông giấy nhiều màu ngang dọc trong rạp trước sân nhà. Có điện, có đường lộ mới thông thoáng, dẫu tiếng là miền xa, bây giờ, những ngày vui, không khí không khác mấy với ở ngoài chợ huyện.

***

Tâm mở cửa rào, ra con lộ bằng bê-tông vừa hoàn thành mở rộng toàn tuyến cho kịp tết. Bước ngang con lộ bê-tông mới cùng lúc Tâm nhìn về hai phía của con đường dài thông thống. Thêm vài bước chân nữa là tới bờ sông quen thuộc, nơi cách đây không lâu, cái rạp xuồng vẫn còn ở bực sông. Bờ đất và hàng mù u quá đỗi quen thuộc đối với Tâm từ thuở nhỏ. Bây giờ, Tâm còn nhớ cả tiếng lũm bũm của trái mù u cuối mùa rơi xuống sông. Là nơi tắm sông mỗi chiều ở ruộng về. Là nơi bước xuống xuồng ra ruộng hay đi đâu đó trong ngày. Thuở đi đâu xa cũng phải dùng xuồng. Chiếc xuồng quen thuộc, có đêm đi chơi trong xóm về, buồn, gác con cúi bên gốc dừa, xuống rạp xuồng nằm gác đầu lên tấm sạp, nghe cơn gió hiếm hoi thổi sáo qua mấy cây cột đước mà buồn.


Từ khi có con lộ cũ trước đây và những chiếc cầu nối đôi bờ những con rạch nhỏ, xóm đã phẳng phiu một lối đi về. Những rạp xuồng ở bực sông của nhiều nhà cũng dần biến mất. Dòng sông vẫn lặng lẽ đi qua thôn xóm mỗi ngày, vắng bóng những chiếc xuồng quen thuộc. Việc đi lại trong xóm giờ đã quá dễ dàng bất kể ngày đêm. Liền sau đó, nhiều nhà đã có xe gắn máy, học sinh không bao lâu cũng bắt đầu có xe đạp và biết đèo nhau đi học ngoài chợ xã. Tiếng cười đùa của học sinh rộn rã trên đường mấy bận trong ngày làm thôn xóm đã bớt nỗi quạnh hiu. Không thể nói khác, xóm nhỏ của Tâm trở mình trong hình ảnh mới, chưa phải điều gì lớn lao lắm nhưng đã khác trước đây nhiều. Song song với con lộ mới, mỗi nhà đã làm hàng rào, cổng rào, cái nền nếp, ngăn nắp phần nào làm sáng sủa dần miền quê, xưa có người vẫn gán ghép vào cái xứ khỉ ho cò gáy.

Nhà Tâm ra hương lộ khoảng gần hai cây số, trước đây vẫn phải đi xuồng. Mấy năm trước, lần Thủy quá giang xuồng Tâm ra đầu kinh để đón xe lên tỉnh học, Thủy nói, lúc đó biết là đùa thôi - Kiểu này, biết chừng nào con lộ mới làm xong. Lộ làm tới tết mà chưa xong thì tết Tâm phải bơi xuồng ra rước Thủy về đó! Hễ đưa thì phải đón chớ! Lúc đó, Tâm chỉ nói trổng, cầm chừng - Ừa! bữa nào về, nhắn thì ra rước, có gì đâu! Thật ra, trong bụng Tâm đang nghĩ khác, bỗng dưng buột miệng, nói - Lộ làm chưa xong, đi xuồng vầy cũng vui vậy, nữa đi xe, vù một cái tới liền, làm sao ngắm cảnh, làm sao nói chuyện được nhiều như bây giờ!... Mà chừng nào Thủy về? - Tháng chạp, em về… Thủy kịp nói bao nhiêu đó, mũi xuồng rướn lên bãi lài dưới chân cầu bê-tông mới bắc.

Chuyện đó Tâm vẫn nhớ, nhưng bữa Tâm đi chợ xã gặp lúc Thủy về quê, đang còn lóng ngóng đợi xuồng quá giang về thì xuồng Tâm cũng trờ tới. Lần này là chuyện bất ngờ, không định trước. Bất ngờ và ngắn ngủi và cũng sẽ khó quên. Thủy ngồi giữa xuồng bên những ba lô, giỏ xách và những túi nylon là những bánh mứt Thủy mua từ chợ tỉnh về. Nhớ quê, Thủy hỏi nhiều chuyện ở trong xóm khi Thủy vắng nhà. Thi thoảng, Thủy dừng câu chuyện giữa chừng để nghe điện thoại. Thủy nói, điện thoại của bạn học, hẹn về quê chơi cho biết trong dịp tết. Người bạn chung xóm từ thuở nhỏ đang trước mặt Tâm mà như đang có điều gì đó len lỏi trong lòng Tâm cái cảm giác xa xôi, ngăn cách. Không rõ là thời gian hay cái nếp thị thành đã làm nên cái điều ngăn cách ấy. Tự dưng nghe buồn. Tự dưng Tâm nghĩ điều lạ lẫm, muốn được bơi chiếc xuồng con trên dòng nước quen thuộc từ thuở ấu thơ đến mãi về sau.

Lộ bê-tông, và chiếc cầu bắc ngang những con mương ngoằn ngoèo thân thuộc. Một dòng điện về với xóm làng đã làm cho thôn xóm bừng lên một diện mạo mới, nếp nghĩ mới. Chưa thể thật sự đủ đầy, sung túc, nhưng làng quê đã tươi tắn hơn nhiều. Nhưng chắc sẽ còn lâu hơn nữa để ranh giới chợ - quê trong lòng người làng quê một thuở thật sự được phai mờ…

Cái rạp xuồng vừa nhổ cột, dọn xong. Chiếc xuồng be chín mới kéo nửa chừng, cất đầu lên bực sông, chờ kéo qua con kinh nhỏ ngang lộ, bên hông nhà dành đi ruộng. Tâm, một tay cầm cây dầm, một tay chống nạnh nhìn trời mông lung. Con lộ mới vừa khánh thành, tết này và về sau, đâu còn bơi đâu ngoài sông nữa mà để xuồng ngoài này làm chi…

Bạc Liêu, tháng chạp, hai ngàn mười bốn

Tạp văn: Trần Xuân Linh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.