Phóng sự - Ký sự

Mồ côi

Thứ Sáu, 25/05/2018 | 16:35

Căn nhà nhỏ chỉ chừng hơn 30m2, bà mẹ ở cùng 2 thằng con trai, vốn đã chật hẹp. Thế mà, căn nhà nhỏ ở cuối con hẻm nhỏ lại cưu mang thêm 3 đứa trẻ, kể từ khi chúng trở thành thân phận “đờn đứt dây”. Ông bà ta nói có sai bao giờ “Có cha, có mẹ thì hơn. Không cha không mẹ như đờn đứt dây”. 3 đứa nhỏ coi như mồ côi cả cha lẫn mẹ, dù cha vẫn còn trên cõi đời này. Sau vụ án mạng thương tâm, ngày ngày chúng chỉ còn được nhìn thấy nụ cười hiền của mẹ trên tấm hình sau chiếc lư hương đầy nhang khói. Cha đã đi tù.

Gặp mẹ trong mơ
Chúng tôi nghẹn ngào khi nghe Đ.T, cậu bé học lớp Chồi kể lại giấc mơ gặp mẹ. Đ.T kể bằng giọng hồn nhiên: “Con thấy mẹ mặc nguyên bộ đồ màu trắng, mẹ có đội vòng hoa màu vàng trên đầu nữa. Con mừng quá, ôm mẹ nói: con nhớ mẹ và thương mẹ lắm! Con thấy mẹ khóc, rồi bay đi”. Đ.T kể không một chút gợn buồn, trong khi những người lớn ngồi nghe đã cố hết sức nén lòng để đừng rơi nước mắt.
Trong 3 chị em, chỉ mỗi V.A là “biết chuyện” hơn cả. Nhưng chúng tôi ước, giá như V.A cũng ngây thơ như em trai mình. Biết, điều đó chỉ làm tổn thương con bé thêm. Cám cảnh nào bằng khi nó là người đầu tiên nhìn thấy thi hài bê bết máu của mẹ mình. Đầu và cổ đầy những vết chém, nạn nhân nằm trên vũng máu vương vãi trong ngôi nhà trước giờ là tổ ấm của 5 người. Buổi sáng hôm ấy, mấy chị em thức sớm chuẩn bị đi học như mọi ngày, thì bi kịch đã xảy ra. 3 chị em được cha “bố trí” vào trong buồng, nghe đâu còn đưa điện thoại cho chơi, rồi người đàn ông cuồng trí ấy “xử” vợ mình. Người vợ gục xuống bên thau dưa mắm chuẩn bị cho một buổi bán buôn vất vả ngoài chợ. Chính những đứa trẻ chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó đầu tiên. Trời ơi, biết khi nào chúng mới quên được! 
“Con chỉ muốn mẹ thôi à”, dù nhận được lời dỗ dành nào, V.A chỉ lặp đi lặp lại câu đó, trong đám tang của mẹ. Mới 8 tuổi đầu, V.A đã phải chịu một cú sốc tâm lý quá lớn! Em khóc sưng vù đôi mắt rồi ngã quỵ trong vòng tay của những người lớn đang cố sức an ủi. Mà an ủi làm sao, nói làm sao đây trong tình cảnh này? “Con đừng buồn nữa, không có mẹ thì cô, cậu sẽ đưa con đi học, đi siêu thị chơi mà…”. Một đứa trẻ 8 tuổi, đã đủ biết những niềm vui bình thường sẽ không còn nữa khi mẹ không còn bên mình. “Con chỉ muốn mẹ thôi à”, nó dùng câu nói ấy để gạt hết những thú vui con trẻ mà trước đây nó luôn vòi vĩnh để được đi. Đứa trẻ ốm yếu quỳ mà như gục ngã trước bàn thờ tang của mẹ. Tới 3 đứa nhỏ mặc đồ tang trắng xì xụp lạy trước quan tài người mẹ trẻ, chỉ có thể dùng hai chữ: đau lòng!

Ba đứa trẻ trong đám tang của mẹ. Ảnh: Trung Trọng

Ba đứa trẻ và hai lần mồ côi
Vì máu đỏ đen, lâm vào túng quẫn mà người đàn ông đã xuống tay tàn độc đối với người đầu ấp tay gối, rồi tự vẫn, nhưng bất thành. Căn nhà trong căn hẻm nhỏ trên đường Cao Văn Lầu (phường 5, TP. Bạc Liêu) từng là tổ ấm của đôi vợ chồng nghèo T.V.T và T.T.P, giờ hiu quạnh, điêu tàn sau một vụ án mạng kinh hoàng. 3 đứa nhỏ giờ tá túc bên mái nhà nhỏ siêu vẹo của bà ngoại nghèo. Bán nhà để xoay sở cuộc sống khó khăn của nhà ngoại chắc cũng là một phương cách. Nhưng, liệu ai đủ can đảm mua cái nhà nơi chồng cắt cổ vợ thảm thương đến như vậy?!
Cô gái D.H là em dâu tương lai của người phụ nữ xấu số, mợ tương lai của 3 trẻ mồ côi, đã như “cô tiên” đến xoa dịu nỗi đau của 3 đứa cháu bất hạnh. Nhưng ông trời quá trớ trêu! Trong một tai nạn giao thông, D.H đã qua đời ở cái tuổi mới đôi mươi. Buổi chiều tai ương đó, D.H còn hứa với mấy đứa cháu “mai cô qua chở tụi con đi siêu thị chơi nghen”. Nhưng cô D.H của tụi nó đã đi và không bao giờ trở lại. Trang Facebook cá nhân của D.H đầy ắp những hình ảnh và lời nói yêu thương mà cô dành cho 3 đứa trẻ mồ côi. D.H muốn được thay mẹ của bầy trẻ. Hôm thì dẫn đi Quảng trường Hùng Vương cho các cháu chơi xe điện, hôm thì dắt đi siêu thị… Bây giờ thì vĩnh viễn không còn. 3 đứa trẻ như thêm một lần mồ côi…
Chúng tôi trở lại thăm các cháu sau hơn 2 tháng các cháu về sống chung với ngoại. 3 đứa trẻ đang chơi đùa trước sân như đàn gà mất mẹ. Gian phòng trước của căn nhà đã chật hẹp mà có đến hai chiếc bàn thờ, thờ ông ngoại và mẹ của 3 đứa nhỏ. V.A vẫn đôi mắt buồn hiu, V.L và Đ.T thì vẫn vô tư như ngày nào. Nhìn chân trái V.L có một vết sẹo dài, tôi hỏi thăm biết được, cháu bị phỏng pô xe máy. Ừ, những chuyện giữ gìn để con không bị những vết thương đau đớn như thế chỉ có mẹ cha mới tỉ mỉ được, đành thôi!
Bà ngoại của 3 đứa trẻ ấm ức vì con mình chết thương tâm mà cứ nhắc mãi chuyện đau lòng, lên án đứa con rể vô nhân tính. Bà nhắc mà quên rằng mấy đứa cháu ngoại đang đứng đó, bà như đang sát thương thêm vết đau của chúng nó, nhất là bé V.A. Chúng tôi nhắc khéo bà đừng kể nữa. Cha mình giết mẹ mình, chúng sẽ lớn lên như thế nào với tổn thương đó? Để cắt ngang câu chuyện đang ám ảnh trong đầu người mẹ mất con, chúng tôi hỏi ngoại các cháu có làm thủ tục để các cháu chuyển về học ở Trường tiểu học Lê Văn Tám chưa. Bà nói chưa và không biết cách làm. Thậm chí, cái tên trường 2 cháu lớn đang học bà còn không biết (chỉ biết chúng học trường phường 2), thì làm sao biết cách làm thủ tục để các cháu chuyển trường về học gần nhà trong năm tới. Nghe đâu, chính quyền địa phương đã xét cất cho bà căn nhà tình thương. Mong rằng sẽ kịp trong mùa mưa này để ngôi nhà mới cưu mang những thân phận mồ côi.
Chúng tôi mượn tứ truyện cổ tích để an ủi mấy đứa trẻ mồ côi, rằng mẹ đã hóa thành tiên bay lên trời rồi. Các con hãy học thật giỏi, thật ngoan, thì mẹ sẽ nhìn thấy và vui lắm. Mắt V.A lại ngấn lệ, còn 2 đứa em chỉ cười tít mắt, chúng chỉ mới 4 - 5 tuổi, biết gì đâu!
Quốc tế Thiếu nhi 1/6 sắp đến, những đứa trẻ sẽ được mẹ cha dắt đi chơi, mua  quà tặng. Còn 3 đứa trẻ này? Chúng tôi cám cảnh 3 đứa trẻ và hai lần mồ côi mà trách… ông Trời sao quá đỗi vô tâm.
Cẩm Thúy

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.