Ông Út chèo đò

Thứ Sáu, 03/11/2017 | 16:12

Tôi sinh ra và lớn lên bên con sông đủ lớn để những chiếc ghe chở lúa gạo, than đước, cừ tràm… ngược lên miệt trên bán và cũng nhỏ bé khi mùa hạn chỉ có xuồng ba lá mới lưu thông được. Khắc nghiệt là thế, nhưng đó là một miền ký ức tuổi thơ của đám trẻ con hai bên bờ sông. Chúng tôi đã có biết bao điều đáng nhớ về con sông này và có lẽ dấu ấn khó phai nhất đó là ông Út chèo đò.

Ông là con trai út của một gia đình khá giả trong xóm, nhưng không hiểu sao gia đình này khánh kiệt dần, rồi đi tứ tán, chỉ còn người còn trai út khù khờ ở lại. Không biết gia đình từ chối cưu mang hay một lý do nào khác mà ông Út chỉ còn một thân một mình, trơ trọi trong căn nhà nhỏ cặp mé sông do bà con hùn nhau cất và giúp ông sinh sống bằng nghề chèo đò.

Ảnh minh họa: B.T


Hồi đó quê tôi chưa có cầu, hai bên bờ qua lại phải chèo xuồng hay nhờ vào chiếc đò của ông Út. Nắng cũng như mưa, hễ có khách là ông sẵn sàng chèo. Đặc biệt là bến đò này không định giá, ai trả công thì bỏ vào cái lon ông treo bên cây mắm chỗ xuồng cập bến, mà không tiền ông cũng đưa. Với mấy đứa học trò, ông còn dễ dãi hơn, nếu ngày đó tiền người ta bỏ vào lon kha khá thì ông không cho mấy đứa nhỏ bỏ tiền vào. Có hôm ông còn luộc khoai, luộc chuối để sẵn, tới giờ đi học ông biểu tụi nhỏ cầm theo mà ăn. Thật lòng, tôi là đứa “hưởng lộc” của ông Út rất nhiều bởi nhà tôi nghèo lắm, đường lại xa nên mỗi khi đến thấy rổ khoai mà ông Út để sẵn là tôi mừng húm.
Gần 20 năm tôi trở lại bến sông xưa, không còn được đi trên chiếc xuồng tam bản của ông Út mỗi khi gió lớn lại lắc lư hay những lúc nước cạn cả đám phải “hè hự” tiếp ông Út cho xuồng qua sông. Một cây cầu bề thế được thay cho chiếc đò cũ kỹ, hai bên đầu cầu hàng quán mọc lên san sát, tiếng nhạc rộn ràng không lúc nào ngơi. Đứng trên cầu trông về hai hướng, con sông vẫn vàng đục phù sa, xuồng ghe thưa thớt hơn ngày xưa vì đã có lộ làng thông thoáng. Hàng cây ven bờ giờ không còn, thay vào đó là những ngôi nhà được xây dựng cơ bản, đây là địa thế kinh doanh thuận lợi cả đường thủy lẫn đường bộ, vì vậy mà xứ sở nước mặn quanh năm giờ đã mang dáng dấp của một khu đô thị.
Lần theo hướng nhà cũ, tôi hỏi thăm ông Út chèo đò thì mọi người không ai biết hiện giờ ông ở đâu, chỉ nhớ khi chiếc cầu mới được thông xe thì ông Út rời bến sông, từ đó tới nay không quay lại đây nữa. Tôi mừng khi làng quê đổi thay rạng rỡ, nhà nhà đều có cuộc sống đầy đủ, nhưng trong lòng không khỏi man mác buồn khi nơi đây đã vắng bặt bóng hình ông Út với chiếc xuồng tam bản. Tôi đảo mắt một lượt nữa để tìm cây mắm nhưng nó không còn. Chợt nghe bụng mình sôi lên, tôi mới nhớ từ sáng tới giờ cứ mãi lo công việc mà quên bữa sáng và tôi nhớ tới rổ khoai luộc của ông Út mà nghe thèm cái vị ngọt bùi, thơm thơm còn nóng hổi. Nhớ con người khiếm khuyết về trí tuệ, nhưng lại có tấm lòng nhân hậu, bản tính hiền lành.
Ông Út ơi! Con nợ ông nhiều quá!
Lê Ngọc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.