Cuộc sống quanh ta

Ao súng tuổi thơ

Thứ Năm, 22/06/2017 | 10:16 G6T+7

Mỗi khi hạ vào, tôi lại nhớ về quê nhà xa ngái. Ở nơi ấy, có những hàng tre xanh rì rợp mát con đường làng quanh quanh cát mịn, có dòng kênh nước trôi êm đềm qua từng khu vườn, thửa ruộng, có cả những ao súng mỗi khi hạ vào lại nở những đóa tím xinh xinh…

Lục tìm trong ký ức, khung trời tuổi thơ tôi lung linh bao sắc màu mùa hạ. Trong đó, ở nơi sâu kín nhất là sắc tím lặng lẽ, dịu dàng. Có sắc tím nồng nàn của những đóa bằng lăng đầu cành mới chớm, sắc tím miên man của những đám lục bình ngoài kênh… Và có cả sắc tím thân quen từ ao súng trước nhà.

Trước nhà tôi có một ao súng nhỏ. Ao súng ấy tự tay ba tôi trồng khi tôi lên 10 tuổi. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, một chiều đầu hè, tôi ngồi chơi đầu ngõ, ba đi làm đồng về, thả mấy củ súng xuống ao. Tôi lấy làm ngạc nhiên. Ba tôi cười bảo, “là củ súng đấy, chẳng mấy chốc ao nhà mình sẽ mọc đầy súng, hè năm sau là đã có hoa súng rồi”. Thuở ấy ngây thơ, tôi chẳng biết làm thế nào từ mấy củ súng ba quẳng xuống ao lại nở ra hoa súng. Chỉ nghe lòng vui vui, thầm mong đợi một điều gì…

Nhưng trẻ con thì chẳng nhớ lâu được, vài hôm sau điều mong đợi ấy quên mất, tôi chẳng còn bận tâm đến lời nói của ba. Rồi một ngày chớm hạ, từ ao nước thân quen trước nhà bỗng từ đâu nở ra một đóa súng nhỏ. Tim tím xinh xinh, hoa súng đầu tiên ấy đến với tuổi thơ tôi thật ngỡ ngàng… Để rồi đi dọc cả tuổi thơ tôi, những hoa súng hiền ngoan ấy cứ lung linh mãi…

Ảnh minh họa: B.T

Ao súng trước nhà là cả tuổi thơ. Ngày nhỏ, tôi vẫn mong đến mùa hoa súng nở. Mỗi hoa trồi lên trên mặt nước mang đến những niềm vui. Mỗi lúc buồn tôi đều có thể ra ngồi ở cầu ao chuyện trò cùng những hoa súng nhỏ. Bàn học của tôi lúc nào cũng có một hoa súng tim tím mỉm cười. Tôi nhớ cô bạn mến thân ngày nhỏ, thích hoa súng lắm, thỉnh thoảng lại sang nhà xin hoa. Mỗi lần như thế tôi đều tiếc ngẩn tiếc ngơ nhưng rồi vẫn vui vẻ lội xuống ao hái hoa súng cho bạn. Sau này lớn lên, chúng tôi vẫn đi cạnh nhau, mỗi khi nhắc chuyện ngày nhỏ, hoa súng yêu thương thuở xưa lại hiện về…

Ba tôi suốt đời làm nông nhưng có những thú vui rất tao nhã. Những chiều đi làm đồng về, những hôm rảnh rỗi, ông thường pha một ấm trà ngồi ở bàn tre đầu ngõ, đọc những cuốn sách đã cũ và ngắm từng hoa súng tím điềm nhiên. Thỉnh thoảng, ba lại hái những hoa súng đẹp nhất đem cắm vào bình, đặt ở bàn may của mẹ. Ba tôi yêu những vẻ đẹp bình dị thường ngày. Tôi yêu hoa súng có lẽ cũng từ ba, người đã thả những củ súng xuống ao năm tôi mười tuổi, và gieo vào lòng tôi tình yêu với những điều bình dị của cuộc sống này.

Tôi sẽ nhớ về ao súng đầu ngõ, về những hoa súng tim tím lung linh trong khu vườn kỷ niệm tuổi thơ mình. Để dặn lòng mình biết yêu thương nhiều hơn, đâu phải những gì lớn lao, mà từ những điều đơn sơ bên mình…

Phạm Tuấn Vũ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Trời nắng.