Họ hàng

Thứ Sáu, 11/08/2017 | 16:36 G8T+7

Ông bà xưa để lại câu nói “Bán anh em xa, mua láng giềng gần”, đó là ngụ ý đề cao mối quan hệ láng giềng thân thích “tối lửa tắt đèn có nhau” khi ở kế cạnh nhà nhau. Nhưng dù chỉ là một ngụ ý để so sánh đi chăng nữa, những người anh em xa trong họ hàng nhà tôi chắc cũng không thể… bán đi để đánh đổi bất cứ thứ gì. Cái tình họ hàng dẫu có xa, song vẫn là ruột rà của nhau…

Giai đoạn cuối của chứng bệnh nan y, cô Út tôi nhập viện như ăn cơm bữa. Thế mà lần nào nhập viện rồi về nhà là y như rằng cả nhà cô không còn chiếc giường trống để khách nghỉ ngơi, dù ngôi nhà khá rộng, có thừa phòng, dư giường để phòng hờ khi khách đến tá túc. Một phần là vì cô không có chồng con, phần nữa là do mối quan hệ họ hàng dưới quê tôi lâu nay vẫn khắng khít như vậy! Con của ông chú, cháu của ông bác, rồi dâu, rể… của mấy người anh, chị, em của cô đến thăm “hà rầm”. Người nào ở gần thì xách qua biếu cô con cá lóc để nấu cháo bồi bổ, người ở xa đem đến mấy con cua, ký thịt bò, có người còn chịu khó tìm những loại thuốc Nam quý hiếm để cho cô uống cầu may dù biết giai đoạn này thì khó qua được…
Căn nhà cô Út không khi nào vắng bóng người thân, dù cô không chồng, không con. Họ hàng xa xôi, rồi cả những “người dưng” (cháu dâu, cháu rể…) mà vẫn lấy cái tình máu mủ, ruột rà mà quan tâm, chăm sóc và đối đãi với cô. Hôm cô chuyển viện lên TP. HCM, mấy đứa cháu kêu cô bằng bà cô, bà dì đi theo nuôi bệnh. Mấy người nuôi bệnh nhìn cách họ chăm sóc cho cô mà cứ ngỡ mẹ con ruột thịt, hỏi ra mới hay chỉ là… họ hàng!
…Mỗi khi gia đình ở quê của tôi có đám tiệc, họ hàng lại tề tựu về đông đủ. Người lớn huyên thuyên trò chuyện nhắc chuyện thời xưa của ông chú, ông bác rồi không quên kéo cháu con mình lại giới thiệu để chúng biết họ hàng. Nhìn dòng họ để gắn kết mối quan hệ máu mủ, ruột rà vì dù mỗi người một hướng đi riêng, nhưng chúng tôi có cùng ông bà, tổ tiên. Cả dân tộc còn nhắc nhở nhau bằng câu “Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”, thế thì anh em họ hàng dẫu có bôn ba thì “cái giàn” chung một tổ tiên phải khắc ghi, nó còn gần hơn nhiều so với “cái giàn” giống nòi dân tộc mà chúng ta luôn ghi nhớ để thương yêu lấy nhau! 
Láng giềng gần luôn cần thiết để giúp đỡ, chia sẻ nhau kịp thời khi hoạn nạn, và anh em xa, họ hàng của nhau cũng càng gần hơn để không quên thứ tình cảm dòng họ cùng một cội nguồn, tổ tiên. Không phản đối, nhưng ở quê tôi, không ai nhắc câu “Bán anh em xa, mua láng giềng gần”…
Nhật Quỳnh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Chiều và đêm có mưa vừa, có lúc mưa to và dông.