Cuộc sống quanh ta

Cánh diều đợi gió

Thứ Tư, 16/03/2016 | 15:43 G3T+7

Cuối tuần, tôi đưa mấy đứa cháu về quê chơi, trên đường đi thỉnh thoảng chúng reo lên khi nhìn thấy những cánh diều đủ màu sắc bay phất phới giữa cánh đồng lộng gió. Chúng nôn nao bởi sự hấp dẫn của thú thả diều, chúng cứ hỏi tôi còn mấy phút nữa mới tới nơi để tung tăng chạy nhảy, reo hò trên cánh đồng trơ gốc rạ với hàng chục đứa trẻ đang mải miết theo những cánh diều chao lượn...

… Tôi theo đám trẻ ra đồng, nắng đã dịu, gió thổi từng cơn mát rượi làm đám tre già ngã oằn một phía. Bầu trời sáng rực bởi màu sắc của những con diều kiểu dáng đa dạng, cầu kỳ. Đám trẻ nhà tôi vô cùng thích thú khi được hòa mình vào không gian mênh mông của ruộng đồng, nơi chúng luôn khao khát được tự do chạy nhảy. Tôi miên man trở về tuổi thơ của mình, nhớ cánh diều hẩm hiu ngày ấy, giống thân phận của đứa trẻ nghèo như tôi…

Ba tôi đi kháng chiến nên mấy mẹ con cứ phải di chuyển hết nơi này tới nơi khác. Năm đó, ba tôi nhận nhiệm vụ vào thành hoạt động, mẹ con tôi dọn về xóm ngoại thành, nơi đây hầu hết là gia đình binh sĩ, công chức ngụy quyền, mẹ con tôi ở nhờ một gia đình cơ sở để qua mặt bọn mật thám.

Mùa khô đám trẻ trong xóm rủ nhau ra cánh đồng thả diều. Tôi năn nỉ mẹ mua một con diều để thả. Mẹ không có tiền nên lấy giấy báo cũ dán lên khung diều bằng trúc, chấp vá nhiều màu để tạo cái đuôi, tôi háo hức đem diều gia nhập với đám trẻ trong xóm. Khi diều tôi bộc gió bay lên, đám trẻ xúm lại phản đối không cho tôi thả cùng với chúng. Chúng bảo: “Diều mày xấu quá, không cho mày chơi!”. Tôi cố làm thinh và chạy ngược gió, con diều bay mỗi lúc mỗi cao, tôi chạy miết để tránh xa đám diều “nhà giàu” nhưng bọn chúng đâu để tôi yên, chúng chạy theo cướp dây diều tôi quấn lại, con diều xấu xí của tôi chúi xuống đám cỏ khô. Biết không thể ăn thua với chúng, tôi sợ chúng làm hư con diều mà mẹ tôi đã bỏ công làm cho, nên tiu nghỉu rút lui.

Dù rất ức lòng nhưng tôi không dám kể mẹ nghe, chiều nào tôi cũng đem diều ra đồng nhưng chỉ ngồi coi diều của mấy đứa con nhà giàu bay lượn khoe sắc, đến khi chúng chán chê thì mặt trời cũng sắp lặn, tôi quay bước trở về. Mẹ tôi không nghi ngờ gì, bởi chiều nào tôi cũng mang diều ra đồng, mẹ cứ nghĩ con mình cũng có niềm vui như bao đứa trẻ khác. Còn tôi, mặc dù rất tủi cho thân phận của mình, nhưng cố nén vì sợ mẹ buồn, con diều bằng giấy nhật trình của tôi chắc cũng khao khát được tung bay trên không trung rộng lớn, vậy mà phải nằm yên cạnh tôi, như cảm thông với nỗi niềm u uẩn.

Dẫu là một kỷ niệm buồn, nhưng là một phần ký ức tuổi thơ, tôi nhắc lại để cảm nhận niềm hạnh phúc tràn đầy quanh tôi mà thế hệ con cháu đang thụ hưởng.

Những con diều đang no gió tung bay, bầu trời như cao thêm, cánh đồng như rộng hơn để chứa đựng những tiếng cười giòn tan của đám trẻ không còn phân biệt kẻ chợ - người quê, tất cả đang hòa vào không gian thanh bình với niềm hạnh phúc lan tỏa.

LÊ NGỌC DIỄM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Trời nắng.