Bên kia sông

Thứ Sáu, 19/01/2018 | 17:11

Từng vệt nắng chiều xuyên qua kẽ lá, vàng vọt, buồn tênh, len lỏi vào trái tim của chị. Nghe đâu hôm nay là ngày Hai Thất về.
Đã mấy năm rồi chị và anh không nói chuyện, không kể nhau nghe những buồn vui thường nhật hay những bộ phim hay được chiếu trên vô tuyến. Mà giờ chắc anh cũng đâu thèm nghe chị kể líu lo chuyện này chuyện nọ, cũng đâu cần bàn luận với chị về những bộ phim. Anh xuất khẩu lao động bên Đài Loan thiếu gì cái để coi và chắc là anh đã không còn nhớ chị. Nếu nhớ thì mấy năm qua, cỡ nào anh cũng gửi thư hay tìm cách liên lạc với chị vì nghe bà thiếm Ba nói, anh vẫn gửi thư về nhà, mà nhà anh với nhà chị cách nhau có bao xa, chỉ được phân ra bởi một con sông nhỏ - nơi mà hai người có biết bao kỷ niệm thuở ấu thơ. Nghĩ mà buồn...


Thời gian sẽ làm biển cả hóa nương dâu, huống hồ chi con người. Hai Thất giờ cũng khác. Từ bên đây, chị lén núp sau bụi dừa nước có tán lá dày đủ để che khuất vóc người nhỏ nhắn. Trái tim chị đập liên hồi, rồi thốn lên khi nghe được giọng nói thân quen ấy. Gương mặt anh giờ đã ra nét đàn ông, hơn hẳn hồi còn trẻ khi chơi chung với chị. Anh mang phong thái của Việt kiều, nó xa lạ rất nhiều với vẻ chân chất khi hái cho chị mấy trái bình bát mà gãi gãi đầu vì không tìm được trái ngon. Tự nhiên, chị thấy xót xa trong lòng quá.
Năm chị 6 tuổi, nhà anh dọn đến, nó được cất bên kia sông, xéo xéo mái tranh của ba mẹ chị. Trong xóm toàn con gái, tự nhiên ở đâu xuất hiện một thằng nhóc da trắng tươi, môi thì đỏ mọng như trái anh đào nên ai cũng thích. Có một lần ba mẹ chị đi cấy lúa hết, chỉ còn mình chị ở nhà, chị chơi trò thát lát dưới sông, anh thích quá nên bắt chuyện: “Ê nhỏ, mày chỉ tao chơi với!”. Chị liếc mắt, trả lời xéo sắc: “Tao chỉ mày bằng cách gì hả? Mày ở bển lấy gì chỉ”. Anh gãi gãi đầu, anh rất hay làm hành động đó mỗi khi ngại ngùng, bối rối. Không biết bây giờ anh có còn giữ thói quen đó hay không. “Thì... tao lội qua”. “Rồi mày ở truồng chơi thát lát hả, chứ lội qua đồ ướt hết rồi”, chị bĩu môi trêu chọc. Còn anh thì cười trừ, nói: “Mày cho tao mượn đồ mày mặc nha!”.
Nói rồi, anh nhảy tõm xuống sông bơi nhanh như cá. Không còn cách nào, chị chỉ còn biết đưa anh bộ đồ tám mảnh mặc vào. Nhìn bộ dạng của anh, chị cười nắc nẻ. “Nè, mày lựa mấy miếng đất mỏng mỏng rồi thảy theo tao vầy nè, thấy chưa. Đó, nó chạy trên mặt sông 2 - 3 cái như người ta lướt ván vậy á”. “Mày làm chậm chậm thôi. Mà sao nhà mày có loại đất này vậy?”, anh hỏi chị mà tay túm túm cái ống quần, chị thấy rất buồn cười. “Thì mỗi lần tát đìa bắt cá, sình non khô lại sẽ tạo thành lớp đất mỏng từng mảng nhỏ như vầy nè. Mày ở trên núi xuống hay sao mà không biết!”. “Sao mày hay vậy!”. Câu trả lời của anh làm chị tin sái cổ. Sau này lớn lên chị mới biết anh chọc chị cho vui nên cả ngày hôm đó chị giận anh không thèm nói chuyện.
Vào lớp 1, hai đứa được học chung lớp, chung đến tận cấp hai. Lên cấp ba, anh đi học tiếp, chị ở nhà giữ em cho ba mẹ đi kiếm tiền. Cho nên khi được ra chợ học, có gì anh cũng về kể chị nghe, có đồ ăn ngon anh đều mua về cho chị. Rồi không biết tự bao giờ, trái tim chị âm thầm dành trọn cho anh mà mình chị biết, chị cứ nghĩ anh vô tư chỉ xem chị như bạn láng giềng. Có lẽ, từ lúc chơi nhà chòi, chỉ vì một câu nói ngô nghê của anh mà chị ngây thơ ghi tạc trong lòng. Hồi nhỏ, mỗi lần tan học, ăn cơm xong, hai đứa hẹn nhau ra đầu đất nhà anh chơi trò cúng cơm thằng Cuội. Anh chị cất nhà bằng bẹ chuối, bẻ lá cây làm chén bát, xoong nồi. Rồi giả làm vợ chồng, anh đi làm đồng, chị ở nhà quét dọn, giặt giũ, nấu cơm đợi anh về. Lúc đó vì nhập vai quá hay vì xuất phát trong tâm mà anh bảo chị: “Nữa lớn tao kêu má tao qua hỏi cưới mày nha. Chứ má tao nói sau này lấy con Hạnh đầu xóm mà tao không thích”. Lúc ấy, chị đỏ mặt rồi khắc ghi câu hứa ấy. Chỉ có anh là quên mất. Bây giờ, mỗi khi nhớ lại, chị thấy thời gian đó thật đẹp biết bao nhiêu.
Những kỷ niệm tinh khôi cứ thản nhiên ùa về trong buổi chiều rợp nắng. Nước mắt chị nhòe đi nên hình ảnh của anh hiện giờ càng xa cách, nhạt nhòa. Chị vẫn núp bên này sông, âm thầm nhìn anh đang đưa đôi mắt xa xăm thả theo khói thuốc. Anh giờ đã mang dáng vẻ phong trần, không biết trong ánh mắt ấy của anh đã bao giờ có hình bóng chị?...
Đang miên man suy nghĩ, chị giật thót mình khi nghe anh gọi hai tiếng “Út Dương”. Vẫn thân thương, dịu dàng và thiết tha như thế. Chị lau nước mắt ngước lên nhìn anh thông qua kẽ lá nhỏ tí ti, chị đâu nghĩ là anh thấy chị. Mà thật sự, anh không hề thấy chị. Anh chần chừ rồi hỏi bà thiếm mấy câu: “Út Dương lấy chồng lâu chưa má? Không biết cổ sống có hạnh phúc không?”. Bà thiếm thở dài nhìn mặt sông xanh phẳng lặng: “Một năm rưỡi sau ngày con đi thì nó lấy chồng. Thôi thì không duyên không nợ, tại mẹ nó với nó ham giàu nên chê nhà mình. Nhớ tới làm gì để thêm buồn hả con?!”.
Chị thấy đau, đau nhiều lắm. Đâu phải chị ham vàng bỏ ngãi, chỉ vì chị không biết mẹ mình sang nhà nói khéo với người ta, người ta tự ái bỏ đi nước ngoài luôn mà không từ biệt chị. Còn chị thì cứ nghĩ trong lòng người ta không hề có mình, nghĩ cho đến tận bây giờ. Để trong tình cảnh này đây, chị không có đủ dũng khí và tư cách để gặp họ đường đường chính chính. 
Nghe đâu, lần này về Việt Nam, người ta cưới vợ luôn rồi…
Bên kia sông, có người đóng thuyền quên cả tuổi thơ…
Trần Như Ý

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.